XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 8.00/10/797 lượt.

au đó thân thể lắc lư mấy cái rồi nhắm hai mắt lại, rất tự nhiên gục ở trong ghế sofa. Phàm Niệm Ngự vừa nhìn, con ngươi căng thẳng, trái tim cũng co quắp ở cùng một chỗ. Lập tức đứng lên dời sang, có chút kinh hoảng nhìn Lạc Anh té xỉu ở trên sô pha. Phàm Niệm Ngự sải bước đi tới.

"Lạc Anh, Lạc Anh, em làm sao vậy, tỉnh, đừng dọa anh, Lạc Anh"

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, gương mặt áy náy, sớm biết cũng không trêu chọc cô.

"Lạc Anh, em tỉnh lại đi, Lạc Anh, anh đùa em thôi, Lạc Anh, lần sau anh sẽ không nổi giận với em, Lạc Anh, em tỉnh đi, Lạc Anh"

Lạc Anh nhắm mắt lại, để xem em thu thập anh thế nào, dễ thế liền tha thứ cho anh, quả thực là nói giỡn, lần này phải để cho anh có thêm kiến thức, xem sau này anh có còn trêu chọc nữa không, cái gọi là ma cao một trượng đao cao mười thước. Em đây cố tình cao hơn anh một thước.

Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh không có dấu hiệu tỉnh, gương mặt tuấn tú đã sớm không có thần thái vui vẻ đùa giỡn vừa rồi, mà là cực kỳ nóng nảy, còn cất giấu nhè nhẹ áy náy. Phàm Niệm Ngự ôm lấy Lạc Anh sải bước đi ra phòng làm việc.

Thời điểm Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi ra phòng làm việc thì nhìn thấy tất cả mọi người duy trì tư thế nhất định, nếu người không biết còn tưởng rằng thời gian ngừng lại? Nhìn thấy Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh ra ngoài, thời gian một giây tất cả mọi người ai bận việc nấy, giống như không xảy ra chuyện gì, thật bị người dừng lại.

Con ngươi Phàm Niệm Ngự lo lắng đảo qua lại, thanh âm nóng nảy hơi chút lạnh lùng nói: "Làm xong công việc thuộc bổn phận của mình, Phàm thị không dư tiền nuôi một đám nhiều chuyện." Nói xong cũng ôm Lạc Anh đi vào trong thang máy dành riêng. Chờ Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi, các nhân viên đều xúm lại. Rốt cuộc là ai thắng? Kế tiếp công bố.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh lên xe thật nhanh, Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh, nhìn Lạc Anh cũng không có dáng vẻ tỉnh lại, thật là nóng lòng như lửa, con ngươi lạnh lùng có tính cảnh cáo quét mình tài xế nhiều năm, thanh âm càng lạnh lùng.

"Nhanh lên một chút, 2 phút không tới bệnh viện thì sau này ông cũng không cần tới."

Tài xế là bị sợ đến, cũng không quản đèn đỏ đèn xanh, một đường phi nhanh, chứng minh xem Phàm thị, quản anh khỉ gió, công việc lương cao của mình cũng không thể mất, một phần tiền lương công việc đủ hơn mấy tháng việc nhà. Hiện tại nhà ông ta cũng coi như là giàu có rồi. Liều mạng muốn giữ, tăng nhanh chân ga.

Lạc Anh nằm ở trong ngực Phàm Niệm Ngự, nghe anh cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm, xem ra bây giờ không thể tỉnh lại, cô có thể rõ ràng cảm giác xe chạy siêu tốc, nếu như hiện tại mình tỉnh lại khẳng định là một con đường chết, mặc kệ, tới bệnh viện trước rồi nói, bệnh viện thế nào cũng có người mình biết, không cần suy nghĩ nhất định là bệnh viện nhà họ Phàm. Nghĩ tới chính mình cũng ra đời ở đó.

Quả nhiên hai phút, một chiếc Lincoln phách lối dừng ở cửa bệnh viện. Đưa tới không ít tầm mắt, nhưng vừa nhìn bảng số xe mọi người lập tức chính là nên làm gì thì làm cái đó, cái gì cũng không còn làm, thế nhưng cũng làm cho xong chuyện. Lần này có phải bị bệnh hay không. Đó là bởi vì Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh, khuôn mặt thô bạo như Diêm Vương làm người lẩn xa.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh chạy thẳng tới phòng viện trưởng, đá văng cửa phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng đang cùng bệnh nhân nghiên cứu bệnh tình. Một tiếng vang thật lớn chấn động hai người. Mắt viện trưởng cũng bị hù rớt, cắm ở trên mũi, một đôi mắt mở thật to nhìn gương mặt lo lắng của Phàm Niệm Ngự, viện trưởng cũng biết xong rồi, nguy hiểm tới. Người bệnh nhân kia quả thật bị sợ ngây người, ngồi ở xe lăn, mắt mở to, hoàn toàn bị khí thế cường đại của Phàm Niệm Ngự dọa sợ, ngay cả Lạc Anh trong ngực anh cũng không nhịn được đổ mồ hôi. Có phải có chút cả giận, nếu không mình dứt khoát liền tỉnh.

Gương mặt Phàm Niệm Ngự lạnh lùng nhìn viện trưởng già, thanh âm giống như Satan tới từ địa ngục.

"Nhanh xem xem cô ấy thế nào." Phàm Niệm Ngự nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh, trên đùi còn quấn thạch cao thật dầy, dường như đang thảo luận chuyện sau này có thể đi được hay không, cửa đã bị Phàm Niệm Ngự đạp ra.

"Cút" Con ngươi lạnh nhạt của Phàm Niệm Ngự quét người đàn ông.

Người đàn ông kia bị dọa sợ, mặt mũi trắng bệch, vội vàng đứng lên, hô to một tiếng liền lao ra làm phòng làm việc.

"A, ma quỷ"

Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con quạ bay qua nóc phòng làm việc.

Viện trưởng già đeo mắt kính nhìn phòng không có một bóng người, miệng há thật to, sau đó rất thần kỳ nói một câu.

"Thiếu gia, người vừa rồi sợ cả đời cũng không đứng lên, cậu vừa quát cái, làm sao lại chạy, có phải mới vừa rồi chạy đi hay không, tôi không có hoa mắt chứ."

Lạc Anh trong ngực Phàm Niệm Ngự cũng không nhịn được co quắp khóe mắt. Cả đời không đứng nổi? Bị người đàn ông này hù dọa chạy? Trời, đây là thế đạo gì.

Phàm Niệm Ngự thì thế nào? Trực tiếp ôm Lạc Anh đặt vào, sau đó kéo qua viện trưởng già chỉ vào Lạc Anh nói.

"Xem xem cô ấy thế nào?"

Viện trưởng già vừa nhìn, đây không phải là Lạc tiểu thư sao? Cũng không dám sơ