
hùi lung tung khắp mặt.
Phàm Ngự nhịn xuống sự manh động của cô. Miệng nhàn nhạt nói: "Tại sao chỉ ăn rau?" Thanh âm trầm ổn của người đàn ông vang lên.
"Buổi sáng ăn quá dầu mỡ, không tốt cho cơ thể. Dạ dày cũng không tiện." Lời nói của An Tuyết Thần đầy mùi vị.
Phàm Ngự thấy cô đứng dậy. "Ăn xong rồi, thì đi, tôi tiễn cô." Hắn kéo An Tuyết Thần ra khỏi bàn ăn, sáng sớm rời đi bàn ăn. Trong lòng vẫn giữ lại không ít đố kị trước kia.
An Tuyết Thần chưa kịp phản ứng lại, đã bị Phàm Ngự nhét vào trong xe. Khuôn mặt mờ mịt nhìn Phàm Ngự.
"Mã thúc đâu? Tại sao anh lại đưa tôi đi?" An Tuyết Thần mờ mịt hỏi, cô nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được, hắn là đặc biệt đưa cô đến trường, người bận rộn như vậy cũng có thể thế sao?
"Lão Mã có việc. Tôi cũng rất muốn cùng cô, cùng nhau chiêm ngưỡng thành tích của cô." Phàm Ngự cười đểu nói.
An Tuyết Thần nhìn chằm chằm vào hắn. "Ôi, người bận rộn như anh, tôi làm sao có nguyện vọng làm phiền Phàm đại tổng giám đốc, đích thân đưa tôi đi, không thể làm trễ nãi thời gian của anh cùng với các mỹ nữ khác."
Phàm Ngự đảo mắt nhìn cô. Khóe miệng cười như không cười. Chợt, An Tuyết Thần cảm thấy ngữ điệu của mình không đúng - giọng nói nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn hắn. Nhẹ vuốt nhịp tim đang đập loạn lên của mình.
Phàm Ngự liếc nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Chính là nụ cười đắc ý.
"Bảo bối, tôi có thể hiểu là em đang ghen chứ."
An Tuyết Thần nghe Phàm Ngự nói vậy, lập tức giải thích: "Ai, ai, ai, ha ha “ghen”. Tôi, tôi mới không có, không hề có."
Ngữ điệu khẩn trương của An Tuyết Thần liền dễ dàng bại lộ bí mật. Đã tận lực không khẩn trương ở đây rồi, lại còn lộn xộn như vậy. An Tuyết Thần tự trách, cắn cắn môi dưới.
Phàm Ngự thấy bộ dáng đáng yêu của cô. Nhanh chóng dừng xe lại. Đặt An Tuyết Thần nằm lên đệm màu đen bị đẩy ra ghế, An Tuyết Thần giật mình nhìn Phàm Ngự, nhưng rất nhanh, hắn nằm đè lên người cô.
"Bảo bối, em thật đáng yêu. Có phải em cố ý muốn quyến rũ tôi. Buổi sáng, “em trai” của tôi rất dễ nổi điên."
An Tuyết Thần nghe Phàm Ngự nói vậy. Vẻ mặt mờ mịt. "Em trai? Người nào, ở trong biệt thự này sao?"
Phàm Ngự nghe thấy cô hỏi ngược lại, mặt đầy vạch đen. Không thể làm gì khác hơn là xấu xa nói. "Đưa tay cô ra."
An Tuyết Thần nghe lời đưa tay nhỏ bé ra, Phàm Ngự nắm lấy tay An Tuyết Thần, hướng về phía than thể hắn tìm kiếm. Tay An Tuyết Thần đột nhiên nắm lấy một vật lớn. An Tuyết Thần dù có ngu ngốc thế nào cũng biết đó là “vật” gì? Sợ hãi kêu lên.
"A, Phàm Ngự, anh thật là biến thái." Vội vàng rút tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng.
Phàm Ngự nở nụ cười xấu xa, nhìn An Tuyết Thần. "Thật đẹp, bảo bối, em đẹp mê người." Nói xong, tìm đến môi cô, dịu dàng hôn.
Đôi mắt Phàm Ngự say mê nhìn hai mắt nhắm chặt của An Tuyết Thần. Cho đến cô không thể hô hấp mới dừng lại, rời khỏi môi cô. Đôi mắt xinh đẹp của An Tuyết Thần mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nay đã nhuộm hồng. Một đôi mắt to không biết nên nhìn đi đâu, chuyển động không ngừng.
Phàm Ngự trở lại vị trí của mình, nâng chiếc đệm xe lên.
"Đi thôi, bảo bối, đi xem thành tích của em thế nào." Vừa nói dứt lời, phóng xe lao về phía trước.【 Lời tác giả: tài lái xe thật là điên cuồng】
Xe Phàm Ngự dừng ở bãi đỗ xe. An Tuyết Thần vội vàng chạy ra ngoài, thấy An Tuyết Thần lao nhanh như tên bắn, hắn từ từ cởi dây an toàn ra, bước xuống xe, thấy mọi người đã vây quanh bảng thông báo rồi.
Dáng người An Tuyết Thần không cao nhưng cũng không thấp, nhưng vì quá nhiều người, nên căn bản cô cũng không thể đi đến gần hơn.
"Để tôi đi xem cho, mọi người nhường đường một chút."
"Tuyết Thần, tới đây, tớ ở chỗ này." Lý Viện nhìn thấy An Tuyết Thần, gọi to.
Nhìn thấy cánh tay mập mạp của Lý Viện giơ lên, An Tuyết Thần đi theo hướng đó. Thật vất vả mới chen được lên phía trước.
Hai bọn họ, một nhìn bên trong danh sách 100 tên, một nhìn bên ngoài danh sách 100 tên.
Không đợi Phàm Ngự bước lên phía trước. Hiệu trưởng đã khom lưng cúi đầu bước đến.
"Tổng giám đốc, ngài chưa từng đích thân tới đây. Nếu không thì vào phòng làm việc của tôi uống chén trà." Khuôn mặt hung dữ của hiệu trưởng thổn thức nói.
"Không cần, tại sao lại nhiều người như vậy. Tản bớt ra, đông như thế sẽ làm người khác bị thương." Căn bản hắn cũng không để ý đến hiệu trưởng, chỉ là thấy tình huống thế này, hắn sợ bảo bối của mình bị thương.
Hiệu trưởng nghe vậy, lập tức gật đầu, nói: "Đúng, đúng."
Hiệu trưởng bước lên phía trước. "Mọi người chú ý, đi đến đây, xếp thành hai hàng, xem xong thì quay về đi."
Các bạn học vây quanh, nhìn thấy Phàm Ngự bước đến chỗ đó, không nhìn thấy gì nữa, mọi thứ đều không để ý, xem xong cũng không muốn quay về, mà chỉ muốn ngắm trai đẹp.
An Tuyết Thần kéo Lý Viện đến, bắt đầu tìm. Tìm đến mức đầu đầy mồ hôi, mà cũng không thấy. Mặt như đưa đám hỏi Lý Viện.
"Này, Viện Viện, rốt cuộc bạn có nhìn thấy tên tôi không." An Tuyết Thần vươn người ra, hỏi.
Mặt của Viện Viện cũng như đưa đám, nói: "Không có tên của bạn, tớ đã tìm mấy lần rồi."
An Tuyết Thần nghe cô ấy