Duck hunt
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329201

Bình chọn: 7.00/10/920 lượt.

nói vậy, nói: "Sao có thể chứ."

【 Lời tác giả: chào các bạn, cảm ơn các bạn đã làm bạn với tôi trong suốt chặng đường, tiếp theo sẽ đến phần Giản Nam trở về, mấy người bọn họ gặp lại nhau, sẽ có chuyện gì xảy ra, có phải hay không cảnh còn người mất. Xin các bạn tiếp tục theo dõi, tôi đảm bảo nội dung phía sau sẽ rất đặc sắc, không thể bỏ qua】( Lời của ta: ta thấy đoạn này lời của tác giả hay nên edit hihi^^)

"Tuyết Thần, phía trước mặt bạn cũng không có à? Nói không chừng là ở trong đó." Viện Viện lau mồ hôi, nói.

"Trước mặt? Có thể sao?" Nói xong, Lý Viện kéo An Tuyết Thần bắt đầu tìm ở phía trước. Thời điểm hai người ngẩng đầu lên, giống như lời nói của hai người, nên họ cùng đứng im.

An Tuyết Thần nhìn thấy trước mặt là tên người đứng đầu, nói: "Viện Viện, bạn nhìn thấy rồi sao? Đó là tên ai?"

Miệng Viện Viện há to. "Hình như là tên bạn, An Tuyết Thần."

Hai người quay đầu lại nhìn nhau.

"A - -"

"A - -"

Hai người căn bản quên mất hình tượng, ôm nhau nhảy lên.

"Đó là tôi, tôi thi đứng thứ nhất. Viện Viện, tôi không có nhìn lầm." Cô đang vui mừng không hết, nên nào có để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Viện Viện ôm An Tuyết Thần kêu to. "Đúng vậy,Tuyết Thần, đó là bạn, bạn quá tuyệt vời!” Nói xong liền hôn “chụt” một cái lên mặt An Tuyết Thần.

Cái hôn đó khiến cho mặt của Phàm Ngự sa sầm. Nháy mắt ra hiệu cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng bước tới bên cạnh An Tuyết Thần.

"Học sinh An Tuyết Thần, chúc mừng em đã đứng thứ nhất."

Cuối cũng, An Tuyết Thần cũng không hoạt bát nữa.

"Cám ơn hiệu trưởng." Đưa mắt nhìn về phía Phàm Ngự, hơn nữa hướng hắn khinh bỉ ra dấu, đầu ngón tay út hướng xuống dưới. Điều này làm cho hiệu trưởng kinh ngạc quá mức.

Chỉ là, Phàm Ngự lại cười như không cười. Đúng lúc này, Lãnh bước tới, khí thế không kém so với Phàm Ngự, giống như ánh nắng mặt trời vậy.

"Tuyết Thần, chúc mừng bạn đứng nhất." Hắn đưa đôi bàn tay ấm áp ra, ngỏ ý chúc mừng.

"Cám ơn." Đang định nắm lấy tay Lãnh, thì An Tuyết Thần lại bị một bàn tay ôm trở lại.

"Hiệu trưởng, hôm nay cô ấy xin nghỉ." Dứt lời, kéo An Tuyết Thần rời đi.

Hiệu trưởng vội vàng gật đầu. Bỏ lại Lãnh mỉm cười nhìn hai người rời đi, chỉ là, nụ cười có chút nham hiểm.

An Tuyết Thần bị Phàm Ngự ép buộc nhét vào trong xe. Đợi Phàm Ngự cũng ngồi vào xe, nổi cơn giận dữ ngút trời.

"Này, anh làm gì thế. Tôi còn muốn ra ngoài ăn mừng với Viện Viện nữa?" An Tuyết Thần vô cùng tức giận giống như người đàn ông bá đạo này, nói.

Phàm Ngự chỉ khẽ mỉm cười. "Chính là dẫn cô đi ăn mừng, tôi không phải đã đồng ý với cô, là nếu cô vào Top 100, thì tôi sẽ đồng ý một điều kiện của cô sao?"

Sau khi nghe Phàm Ngự nhắc nhở, chợt An Tuyết Thần mới nhớ ra chuyện này. Sau đó nghi ngờ hỏi. "Thật. Cái gì cũng có thể sao?"

Thấy An Tuyết Thần hỏi, ánh mắt Phàm Ngự hơi biến thành u ám.

"Bảo bối, tôi có thể cưng chiều em, nhưng đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi tôi, tin lời tôi đi, trừ phi tôi muốn thả em đi."

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, vừa rồi cô hỏi ý cũng như thế, nhưng hắn đã nói vậy rồi.

Trước đây, An Tuyết Thần đã học được cách tiến một bước lùi một bước. "Không có nghĩ như vậy."

Nghe thấy câu trả lời của An Tuyết Thần, mặt Phàm Ngự thay đổi không có “thúi” như vậy nữa.

Quân không thấy nước sông Hoàng Hà từ trời đổ xuống, chảy ra biển không trở về nữa.

Quân không thấy đau buồn cha mẹ trước gương đầu đã bạc, sớm mai thì đen, hoàng hôn thành tuyết.

Phàm Ngự dừng xe trước một khách sạn. Hắn mang An Tuyết Thần tới khách sạn sang trọng nhất - đắt nhất thành phố, nhưng đồng thời nó cũng là của Phàm Ngự .

Phàm Ngự và An Tuyết Thần tựa người ngồi lên chiếc ghế đệm, vị trí này có thể quan sát được toàn cảnh, cũng là chỗ chỉ dành riêng cho Phàm Ngự.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Phàm Ngự thì tình cảm chân thành, An Tuyết Thần thì không cảm tính. Trong khách sạn sang trọng như vậy, mà cô lại mặc đồng phục học sinh, nghĩ thế nào cũng không thấy thích hợp với chỗ này.

Một phục vụ chạy đến, mở cửa bước vào.

"Phàm tiên sinh, ngài cần gì?" Quả nhiên, nhân viên phục vụ đều là mỹ nữ, cũng đừng xem thường nhân viên phục vụ ở nơi này. Bình thường, tiền lương mỗi tháng hơn năm vạn.

"Bảo bối, thích ăn cái gì." Phàm Ngự đưa thực đơn đặt vào trong tay An Tuyết Thần, ý bảo cô gọi thức ăn.

Nhìn một lượt. "Làm phiền cho salad rau /Vegetablesalad, canh rau hỗn hợp Italy /Minestrone-soup, ly trái cây mùa hè /Freshfruit, cứ tạm thời như vậy đi."

Nhân viên phục vụ nhìn cô học sinh cấp 3 này, tiếng Anh cũng không tồi.

Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn. "Tốt, vậy còn Phàm tiên sinh?"

"Giống thế." Câu trả lời của Phàm Ngự khiến nhân viên phục vụ hết sức ngạc nhiên. Cô biết hắn không ăn những đồ này.

"Tốt, xin chờ một chút."

An Tuyết Thần quay đầu nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Cô thì ngồi tít trên cao. Còn thế giới dưới kia thật là nhỏ bé. Nhà nhà thắp đèn, mỗi một chiếc đèn không giống nhau về họa tiết.

Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vô tình nhớ tới một bài thơ.

Nguyên văn:

"Hoa ẩn dịch viên mộ, chiêm chiếp tê điểu qua. Tinh trước khi