XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 8.00/10/933 lượt.

điếu thuốc trong tay còn chưa châm lửa, nhìn vú Trương, lạnh nhạt mở miệng hỏi.

"Cô ấy, cô ấy thế nào rồi."

Vú Trương hướng về phía Phàm Ngự gật đầu một cái. "Ừ, đã ăn xong rồi. Đang nằm ngủ"

Phàm Ngự khẽ gật đầu, sau đó bước vào thư phòng. Vú Trương nhìn thao bóng lưng Phàm Ngự, thở dài thật sâu.

Phàm Ngự ngồi trên ghế tựa, nhìn màn hình máy tính. Cô cũng không ngủ, mà đang ngồi trước gương, sững sờ nhìn chính mình. Không nhúc nhích. Giống như linh hồn đã bị rút cạn. Giống như đứa trẻ không hiểu biết.

Phàm ngự nhìn chằm chằm hình ảnh đó, nhìn gương mặt không có chút huyết sắc kia. Trong lòng buồn phiền không thôi. Cầm điện thoại lên.

"A lô, ra ngoài, gặp ở Đế Vương." Cúp điện thoại, cất bước rời đi.

Tại Đế Vương ——

Phàm ngự ngồi bên trong phòng Vip, cầm trong tay một ly Voltaire. Lắc lắc nhẹ, nhìn xuyên qua ly rượu lấp lánh.

"Ngự, thế nào, có tâm sự sao?" Một người đàn ông đôi tay không an phận chu du trên người một cô gái, chọc cho cô gái vang lên tiếng rên rỉ . . . . . .Tán dóc với người lớn lên từ nhỏ - Phàm Ngự, cùng một gia tộc, nhưng họ không giống nhau. Tên là Lạc Trạch.

"Trạch, cậu khi nào thì nhiều lời như thế?" Phàm Ngự tức giận nói qua.

Rắc rắc ——

"Hôm nay, Phàm Ngự mới tới đây, tất cả đều là chỗ quen biết, các em xem" Quản lý giả tạo của mấy cô em nói.

Phàm Ngự nhìn thoáng qua: "Toàn bộ đều ở lại"

"Đúng, đúng, dạ dạ" Không biết liên tục nói mấy câu dạ xong, mới chịu đi ra khỏi phòng.

Em gái ngượng ngùng đến bên cạnh Phàm Ngự, không biết nên làm cái gì. Khóe miệng Phàm Ngự hiện ra một nụ cười tà ác - mị hoặc.

"Lại đây."

Cô gái từ từ đến gần Phàm Ngự, Phàm Ngự không hề câu lệ, duỗi tay chạm vào ngực cô gái, ra sức xoa nắn. Chọc cho cô gái phát ra tiếng rên rỉ, cùng cầu xin tha thứ.

Phàm ngự căm tức, đưa tay ra, xé rách quần áo trên người cô gái, không chút do dự tiến vào cơ thể cô gái, quả nhiên vẫn là xử nữ.

"A, đừng mà. . . . . ."

Phàm Ngự điên cuồng luật động, như muốn xuyên thủng cơ thể cô gái. Đúng lúc này, cửa bị đá văng.

Cả người Phàm Ngự ** đều bị người con gái trước mắt sờ, không một chút dư thừa. Giờ khắc này, cũng chỉ có giờ khắc này đầu óc hắn lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Thấy người trước mắt phá cửa là An Tuyết Thần thật có chút không ngờ. Trong lúc lờ mờ khiến hắn như kẻ ngu ngốc. Nhưng đợi đến khi hắn kịp thời phản ứng, thì người con gái trước mắt đã sớm rời đi.

Lạc trạch nhìn tất cả cũng như thế dừng lại vài giây. Sau đó nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Phàm Ngự.

"Ngự, cậu, cậu không đuổi theo sao? Mới vừa rồi cô ấy chụp ảnh." Lạc Trạch cố ý cười tà mị. Tốt bụng nhắc nhở.

Phàm Ngự nghe hắn nói vậy, hình như là có chuyện này. Đẩy cô gái phía dưới ra, nhìn bóng người biến mất sau cửa, khuôn mặt tuấn tú – quỷ mị đã hiện đầy vạch đen. Hắn bị cô giăng bẫy.

An Tuyết Thần nắm máy chụp hình trong tay, chạy thục mạng. An Tuyết Thần qua cửa sổ lại thấy Phàm Ngự lái xe đi ra ngoài, ngay sau đó cô bắt một chiếc taxi đuổi theo. Lại nhận được thu hoạch ngoài ý muốn.

An Tuyết Thần chạy đến mức thở không ra hơi, chạy đến một internet gần đó. Đem mấy tấm hình phát tán. Đặt một cái tiêu đề, nhìn tác phẩm của chính mình, An Tuyết Thần mỉm cười hài lòng. Vì để Phàm Ngự không tìm được cô, cô không ngừng đổi các quán internet khác nhau.

Đợi đến sáng ngày hôm sau. Đây chính là tự tay cô viết sao?

An Tuyết Thần trở lại trường học qua loa trải đầu, chờ xem tin tức ngày hôm nay. Ngồi ở vị trí ngẩn người An Tuyết Thần, bị người bạn Lý Viện của mình dọa sợ hết hồn.

"Này, ngẩn người cái gì thế? Có phải đang nghĩ đến Lãnh đại soái ca?" Lời nói của Lý Viện mặc dù không lớn tiếng, nhưng các bạn trong lớp vẫn nghe thấy, khó tin nhìn An Tuyết Thần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần lập tức đỏ ửng lên, vội vàng dùng bánh bao chặn lại miệng Lý Viện. "A, ha ha. . . . . ."

Lãnh nhìn cô gái nhỏ - An Tuyết Thần, cảm giác trong lòng không giống nhau. Chuyện mấy ngày trước, cô có khỏe không. Lãnh phát hiện mình đang lo lắng cho cô, liền lập tức xóa bỏ toàn bộ suy nghĩ đó. Hắn không thể vì cô gái này mà vứt bỏ kế hoạch của mình.

Lãnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh An Tuyết Thần. "Chào"

An Tuyết Thần cười cười với hắn. "Chào"

"Hai ngày nay, bạn trôi qua như thế nào?" Hắn cố ý. Là cố ý .

Ánh mắt An Tuyết Thần lập tức xám xịt. Trôi qua như thế nào? Quả thực là sống không bằng chết.

"Rất tốt" Một câu nói đơn giản. Lãnh quan sát cô, phát hiện trên người cô có rất nhiều vết bầm tím. Liền biết chuyện gì xảy ra.

Phòng làm việc tổng giám đốc ——

Phàm Ngự hung hăng ném tờ báo lên trên mặt bàn. Vẻ mặt kia cương quyết - hung ác – tàn nhẫn. Hướng về phía thư ký đang cúi đầu trước mặt, tức giận nói.

"San bằng toàn soạn này cho tôi. Và phong tỏa tin tức." Trên mặt đầy vạch đen.

Thư ký hấp tấp - vội vàng lui ra ngoài. "Dạ, dạ, tổng giám đốc."

Phàm Ngự nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng giật giật.

"An Tuyết Thần, còn cố gắng miệng lưỡi bén nhọn sao?"

Tin tức lôi cuốn nhất ngày hôm nay【 Phàm thị, tổng giám đốc Phàm Ngự, nguyên nhân tuổi già, vị hôn thê không thể đáp ứng. Tổng giám đốc Phàm đành phả