
, tin tưởng cũng như hiểu biết tình tình tôi cực kỳ
không tốt đẹp gì, vạn nhất đến lúc đó có cái gì không hài lòng hoặc nhất thời
đụng chạm đến, đến lúc đó sẽ thỉnh các vị trưởng bối bao dung!”
Nói xong anh đứng lên. Hơi khẽ gật đầu, rời khỏi căn phòng lặng ngắt như tờ,
mang theo hai gã trợ lý phất tay áo mà đi.
Dung Nham đối với ý tưởng cùng bố cục của Tần Tống rất là không đồng tình,
“Trần Dịch Phong nhiều năm nay thực lực không phải tùy tiện ai cũng liền dám đắc
tội, huống chi có thể cùng cậu so sánh người có tài lại có lực thật sự không
nhiều lắm, cậu xác định người kia mà cậu tìm có thể tới giúp cậu đối phó anh ta
?”
“Tôi đương nhiên là sớm chọn ra người, mới làm như vậy.” Tần Tống đảo cây bút
trong tay quanh mấy vòng, chẳng hề để ý .
“Có chút tiếng tăm cũng có lực ảnh hưởng tới gió bão bên ngoài, còn có mưa to
đã sắp cắn câu.”
“Có thể tin được không?” Lý Vi Nhiên nhíu mày.
Tần Tống ngón tay búng cái tách, Kỷ Nam lập tức nói tiếp: “Đương nhiên”
“Nha!” Kỷ Nam giống như làm ảo thuật sờ đông sờ tây lấy ra một tập tư liệu
đến, “Uyển Phi Phi, thiên kim nhà họ Uyển một trong số mười đại gia tộc, ba cô
hiện tại cầm quyền ở Uyển gia. Chính cô ấy , mười năm trước sang Singapore công
tác, mấy năm nay ở Singapore là một trong số ít người Hoa có tài có lực lại
không thiếu mị lực, là số một không có số hai.”
Xác thực, tư liệu cùng ảnh chụp, Uyển Phi Phi một thân lễ phục màu trắng bạc
bên người, đường cong lộ rõ, tóc dài cao cao vén lên, cách thật sự xa nhưng cũng
thấy rõ ngũ quan diễm lệ làm cho Ngũ thiếu đều hơi hơi “Tê” một tiếng.
“Này. . .” Dung Nham trong chốn đào nguyên
( sắc đào tuyệt đẹp, diễm lệ <- đào hoa )
phản xạ có điều kiện, nhất thời kêu lên.
“Cô ấy nhắm tới tiểu Lục, nhưng kỳ thật là hướng về phía tôi đi?”
“Ai? Diệp Mộc điện thoại mấy giờ gọi tới?” Lý Vi Nhiên than thở, một bên lấy
điện thoại cầm tay ra, bị Dung Nham một phen đè lại, “Tôi còn chưa nói xong đâu
—- nhưng là cô ấy mơ tưởng! Tôi đã sớm hoàn lương ! Thà chết cũng sẽ không theo
cô ấy !”
Nôn. . . Nhị hoa đào bị mọi người quyền đấm cước đá lấp đầy trong một góc
sáng sủa.
“Tiểu Lục, việc này cần phải thận trọng một chút. Cậu hiện tại là người có
nhiều cổ phiếu và vốn nhất trong “Tần thị” nhưng sẽ không được tính là số lượng
áp đảo, lần này nếu lại bị mất đi một phần, về sau cậu càng khó khăn hơn.” Lương
Phi Phàm lo lắng một lát, nói.
“Em không có lấy cổ phiếu ‘Tần thị’ cùng cô ta giao dịch.” Tần Tống buông
tay.
Lý Vi Nhiên kinh ngạc “Cô ta như thế nào khẳng định sẽ giúp cậu? Không có hợp
tác lâu dài, đơn thuần chỉ là dự án này mang lại lợi nhuận, còn không đủ để lọt
vào mắt của cô ta đi?”
“Cậu hứa hẹn cho người ta lấy một phần mười cổ phần công ty ‘Lương thị’ của
cậu ra làm đảm bảo.” Một bên vẫn trầm mặc uống cà phê làm bảng biểu Trần Ngộ
Bạch lúc này lạnh lùng cất giọng.
Đại boss trầm mặc, Dung Nhị bị Kỷ Nam lôi ra ở góc tường, ba người đều bắt
đầu hoạt động các đốt ngón tay cùng xương cổ” tách lách cách” vang dội bên tai,
Lý Vi Nhiên nhã nhặn vén tay áo, từ phía sau cũng gia nhập, Tần Tống cười mỉa
hướng cửa lui đi: “Ha ha. . . Không cần như vậy đâu! Mọi người đều là huynh đệ,
vì chút cổ phần nhỏ nhoi trong công ty mà đánh nhau như vậy thật không đáng, đưa
cho cô ta một chút cũng sẽ không ảnh hưởng, nữ nhân xinh đẹp như vậy có khả năng
đối với ‘Lương thị’ cảm thấy hứng thú, tôi có thêm mặt mũi. . . A a cứu mạng a
a a a. . .”
Uyển Phi Phi người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn vài lần.
Cô ta đến, trong lúc đó, thành phố C mùa đông đang đi qua, cái se lạnh mùa
xuân, cô ta một thân cợt nhả vận thời trang mùa xuân, bọc một cái áo choàng mềm
mại không biết là do tính chất màu đỏ thẫm, giày cao gót màu đen, váy ngắn tóc
đen kính râm màu đen che khuất đi khuôn mặt, thật sự xinh đẹp rung động lòng
người.
Tần Tống thiết yến khoản đãi ở “Thịnh thế”, chờ trợ lý từ sân bay đón Uyển
Phi Phi, anh vừa vặn đồng thời đuổi tới. Hai người gặp nhau ở đại sảnh, Tần Tống
mỉm cười hướng cô vươn tay, “Uyển tổng, một đường vất vả. “
Uyển Phi Phi trầm mặc đánh giá anh liếc mắt một cái, sau đó tháo kính râm
xuống, nở nụ cười. Tươi cười của cô cùng với mỗi một dạng biểu tình của cô,
giống như rượu ngon mỹ vị, hương lan tỏa bốn phía.
“Xin chào.” Cô bắt tay anh, lại hào phóng cúi người đi qua cùng anh thêm cái
ôm mặt kề mặt, nét mặt tươi cười như hoa, “Tần Lục thiếu quả nhiên nghe trong
lời đồn giống nhau === nhân gian tuyệt sắc.”
Tần Tống trong lòng âm thầm khó chịu một chút. Bị khen tuyệt sắc anh đã có
thói quen, nhưng là Uyển Phi Phi này thời điểm khen anh thần sắc…. Cũng thật
giống ở cửa hàng tổng hợp trong lúc vô tình chọn trúng một đôi giày cao gót đẹp
mắt.
Trong lúc tiến hành tiệc tối.
Uyển Phi Phi là một đối tác tiềm lực, thật sự là không thể soi mói, cô quyết
đoán, trực tiếp, ánh mắt tinh anh chuẩn xác, khi nói chuyện tiến lui đúng lúc.
Có được sự hợp tác của cô, Tần Tống có thể nắm chắc bố cục trận này, từ đó có
thể ngồi ổn định trong “Tần thị”.
Chính là trong lúc đó sóng mắt ẩn ý đư