t đầu: “Vâng. Con cam đoan —— nửa
đời còn lại của bà sẽ tiếp lục là người kiêu ngạo ương ngạnh, làm xằng làm bậy,
vô pháp vô thiên… Giống như khi cha còn ở đây!”
“Cám ơn, con trai.”
Nơi vợ chồng son ở không có ai hỗ trợ quét tước nấu cơm, Tần Tống bận bịu
việc công tác lẫn xã giao, hơn nữa rất lo lắng phụ nữ có thai luôn ở nhà một
mình, cho nên sau khi thương lượng anh liền quyết định trước hết quay về sống
chung với cha mẹ một khoảng thời gian, chờ sau khi sinh đứa nhỏ rồi nói sau.
Tần Tống tay nắm tay vợ từ từ đi vào cửa, Trương Phác Ngọc liền chạy tới,
cùng con dâu bảo bối của bà vô cùng thân thiết cọ cọ, hai mắt tràn đầy tươi vui
hạnh phúc: “Đình bảo ~ chúng ta rốt cục cũng ở cùng một chỗ!”
Tần Uẩn ở phòng khách nhô đầu ra, cười nói: “Đừng động tay động chân, bà
không phát hiện giương mặt con bị kéo dài như vậy sao?”
Trương Phác Ngọc vừa nhìn liền thấy TầnTống vẻ mặt quả thực dâng lên sự cảnh
giác che chở vợ anh, không hờn giận hừ một tiếng, trừng mắt liếc mắt sang anh
một cái, kéo Hàn Đình Đình qua đi vào bên trong.
Mọi người đều ở đây, Trương tư lệnh đang cùng Đình ba tán gẫu chuyện công
tác, thấy tiểu nữ nhi tiến vào, trêu ghẹo nói: “Phác Ngọc, tôi nhìn thấy mẹ Đình
Đình ở phòng bếp làm việc bận bịu kia kìa, cũng không thấy bà đi vào giúp bà ấy
một tay, hiện tại nữ nhi bảo bối nhà người ta đến đây, bà lại nhanh chân hơn so
với mẹ Đình Đình giành lấy, như thế nào chuyện tốt đều bị bà chiếm hết vậy?”
“Chính ông như thế nào không tiến vào hỗ trợ đi!” Trương Phác Ngọc đối đãi
với con trai cùng cha nó là cùng một cái tiêu chuẩn, lành lạnh bay sang một ánh
mắt, quay người lại rót chén trà ấm áp hương thơm lượn lờ đưa qua cho Hàn Đình
Đình, lại lập tức thành bộ dạng ôn nhu cười : “Đình bảo đến uống nước, tiểu bảo
bảo nhà chúng ta khát nước rồi?”
Cô thật tự nhiên đổi sắc mặt, biểu diễn khiến cho cả nhà mọi người đều cười
to, Trương tư lệnh phu nhân hỏi: “Tiểu bảo bảo còn chưa có tên gọi sao?”
“Mẹ vợ con đã lấy nhũ danh, gọi Bảo bối.” Tay Tần Tống sờ sờ bụng Đình Đình,
vô cùng tự hào. Đình Đình cười đi lên đối với Tần Uẩn nói: “Ba, người giúp cục
cưng chọn lấy một cái tên chính thức đi?”
Mọi người đều gật đầu nói đúng rồi. Tần Uẩn nắm lấy tay Trương Phác Ngọc cười
rộ lên, nói: “Ta đã nghĩ tốt lắm, đã vậy gọi là ‘Tần Hàn’ đi, dễ nghe lại có ý
nghĩa, nam hài hay nữ nhi đều có thể dùng.” Anh đối với Đình ba gật gật đầu,
“Đương nhiên, nếu nhà bên đấy kiên trì muốn gọi ‘Hàn Tần’, cũng không vấn đề
gì!”
Ngay lập tức cả sảnh đường đều là tiếng cười náo nhiệt.
Ngôi nhà này chưa bao giờ mỹ mãn quá như thế, Tần Tống nghiêng đầu nghìn sang
người bên cạnh mình, cảm thấy trong khoảng khắc này đồng thời ẩn chứa tất thảy
các loại tư vị.
Thời tiết dần dần nónglên, thời điểm tháng sáu bụng Đình Đình đã thực rõ
ràng, là một nam hài, mỗi một lần đến khoa sản kiểm tra bác sĩ đều chậc chậc
miệng lòng lấy làm kỳ lạ, một đứa nhỏ hơn ba tháng trưởng thành so với con người
ta bốn tháng còn nhanh hơn,đứa bé này khi sinh ra, sau này không chừng lại biến
thân thành tiểu ma vương cỡ nào khỏe mạnh hoạt bát nha!
Thời gian Tần Uẩn mê man càng ngày càng dài, khi tỉnh dậy nghe thấy mọi người
nói lại như vậy, cười rất chi là vui mừng: “Mọi người cũng đều không hiểu ——
cháu trai của tôi là đang thông cảm cho tôi đó.”
Trương Phác Ngọc ngồi ở bên cạnh ông, nghe vậy ánh mắt không khỏi ảm đạm, khi
chuyển tới trước mặt ông lại đã là tươi cười trong nắng hè: “Kia, ông cũng không
cần chịu thua kém, tốt xấu gì cũng nên thích đáng đem lễ gặp mặt tự tay giao cho
tiểu quai quai chúng ta chứ?”
Giọng nói của bà thoải mái như vậy, Tần Uẩn buồn cười, tay nhéo nhéo mặt của
bà, bị bà làm nũng vỗ một chút, lúc này trên lòng sông “Phù phù” một tiếng hưởng
ứng theo sau,vốn dĩ con cá đang ăn mồi câu thế nhưng lại giãy nảy đi, từ giữa
không trung nhảy vào trong vũng nước đọng, tiêu sái vung đuôi bỏ chạy. Hàn Đình
Đình nhìn lưỡi câu rỗng tuếch theo làn gió nhẹ nhàng lay lắt, nhất thời giận dữ
buông tay đem cần câu đều quăng ra ngoài. Tần Uẩn cùng Trương Phác Ngọc tay
trong tay cười to.
Khi Tần Tống đi tới liền nhìn đến cảnh tượng ấm áp như vậy: Đầu hạ lúc chập
tối ánh tà dương đỏ sẫm ánh cả bầu trời, trên bờ làn gió nhẹ nhàng tươi mát khe
khẽ thổi qua, hàng cây liễu xoay người vùi vào trong mặt nước sông soi chiếu,
gió nhẹ nhàng phảng phất cuốn theo vài chiếc lá vàng sàn sạt ngân vang, khiến
làn sóng xanh biếc gợn lăn tăn nhấp nhô bồng bềnh.
Dưới tàng cây Tần Uẩn ngồi ở trên xe lăn, Trương Phác Ngọc từ phía sau thân
mật ôm lấy ông, hai người đứng cùng một chỗ tười cười thoải mái, một bên Đình
bảo nhà anh mang theo cái bụng rất bự nghiến răng nghiến lợi đỡ thắt lưng.
“Là con cá nào mà lại dám chọc Đình bảo chúng ta tức giận như vậy, ” Tần Tống
từ bờ sông một đường sang đây, cười giương cao giọng nói, “Đêm nay kho tàu
nó!”
Tần Uẩn quay đầu, mặt tái nhợt tươi cười thế nhưng hồng nhuận lên, “Ta xem ra
rất khó! Lần này chúng ta đi câu, lâu như vậy cũng chỉ mới mắc câu một con như
vậy.”
Đây là từ bên