ạc Cạnh vuốt vuốt cái hộp nhỏ được đóng gói tỉ mỉ, không vội vã mở ra, chính là vẻ mặt thần bí mỉm cười đưa tay sờ sờ cái nơ con bướm.
Bố Bạch không thèm để ý chuyện sắp nhỏ, chỉ thúc giục con gái:“Nhanh ăn đi, cẩn thận kẻo đến trường muộn.”
Vội vàng chấm dứt bữa sáng, Bạch Nhạc Ninh hôn nhẹ mặt bố, sau đó thêm một cái thơm như chuồn chuồn lướt nước trên má Bạc Cạnh mới xấu hổ đeo túi sách, ném một câu “Con đi trước, bye bye” lại rồi lao ra ngoài, không dám quay đầu lại ba bước thành hai bước chạy khỏi phòng ăn, ngay cả câu nói “Trên đường cẩn thận” của bố Bạch cũng không nghe rõ.
“Con bé này.”
Bố Bạch cười cười, quay đầu đã thấy vẻ mặt thoải mái sung sướng đến bất thường của Bạc Cạnh, ông nghĩ nghĩ,rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được đập mặt bàn, “Tiểu tử! Nói đi, là ai thổ lộ trước?”
Xem bộ dáng xấu hổ khép nép của con gái, lại còn bộ dáng cười như không cười của tiểu Cạnh, ông phải sớm phát hiện giữa hai người bọn nó có gì kì quái chứ ? Nhưng mà, đối với tình cảm của Bạc Cạnh và Bạch Nhạc Ninh,bố Bạch vẫn mong hai đứa thành đôi, dù sao Bạc Cạnh ở mọi phương diện đều rất xuất sắc,có ông con rể như vậy, có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu .
Nghe bố Bạch hỏi vậy, Bạc Cạnh vui sướng thừa nhận : “Đêm qua, con đã nói trước.”
Tiểu nha đầu từ lúc học tiểu học đã không thiếu người theo đuổi, mặc dù hắn thường xuyên dụ dỗ, con mắt cô không nhìn đến nam sinh khác, nhưng càng lớn, thân thể của cô càng trở nên linh lung rõ nét, khuôn mặt cũng ngày càng xinh đẹp, cho nên nam sinh theo đuổi chắc chắn không ít đi chỉ có nhiều thêm.
Hắn lớn hơn cô chín tuổi, chín tuổi lận đó, mặc dù hắn càng ngày càng trở nên thành thục từ suy nghĩ đến việc kinh doanh cùng với tình cảm của mình, nhưng sự chênh lệch này khiến hắn không thể không canh giữ nghiêm ngặt, đuổi đi hết nhưng con ong bướm bâu xung quanh cô, như vậy làm sao hắn không nóng lòng cho được?
Đáp án này làm cho bố Bạch giật mình,“Hả, chú còn nghĩ Ninh Ninh là đứa luôn thiếu kiên nhẫn cơ mà……”
Xuất thần suy nghĩ một hồi lâu, bố Bạch đột nhiên tươi cười đầy mặt nói: “Ninh Ninh đã lên cấp hai, đừng làm ảnh hưởng tới việc học của nó là được, dù sao chú cũng không trông cậy vào chuyện nó có thể thi đậu đại học, nhưng trung học thì nó phải tự mình vượt qua. Con đã học xong nghiên cứu sinh rồi, học tập cũng không có gì nặng, không có việc gì thì giúp nó ôn tập bài vở, yêu đương thế nào thì chú cũng không phản đối.” Tiếp theo lại thay đổi vấn đề, “Tiểu Cạnh a, mau nói cho chú biết khi nào con cưới Ninh Ninh thế?”
Ặc ? Chuyện quen nhau còn giải thích được, kết hôn có phải hơi sớm hay không……
Bị giết trở tay không kịp, Bạc Cạnh miễn cưỡng trấn định đáp: “Con đã nghĩ rồi, chờ Ninh Ninh tốt nghiệp đại học.”
Vì sao sự việc lại phát triển theo hướng kì quặc như vậy? Lúc này là lúc là chú Bạch phải nhảy dựng lên, đầu tiên là cho hắn một quả đấm, sau đó bình tĩnh lại thì mắng chửi hắn ăn cắp viên ngọc nhà họ Bạch chứ nhỉ? Tại sao quá trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn , nhảy vọt sang kết hôn rồi?
May mà Bạc Cạnh gặp qua không ít tình huống bất ngờ nên đã quen, thế này mới không bị bố Bạch tư duy quỷ quái dắt mũi kéo đi.
Vì thế bố Bạch càng vừa lòng, cầm cái bánh trước mặt cắn một miếng, ông hạ lệnh với tư cách là bố vợ tương lai: “Trước khi Ninh Ninh lên đại học, không được động đến một đầu ngón tay của nó,nghe chưa ?”
Bạc Cạnh luôn là người tao nhã, suýt nữa không khống chế được mà cười sặc sụa, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn bị đỏ lên “Khụ khụ khụ…… Không cần chú nói con cũng sẽ làm như vậy a!”
Trên lớp, Bạch Nhạc Ninh nằm bò trên mặt bàn, vô tình nghịch ngón tay của mình, mới đếm tới ngón áp út, mặt của Trần Hiểu Ý bỗng nhiên phóng đại xuất hiện trước mặt cô, “Muốn đeo nhẫn hở?”
Bạch Nhạc Ninh trước bị việc cô đột nhiên xuất hiện, sau lại bị lời của cô làm sợ tới mức giật mình vội vàng nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe được.
Trần Hiểu Ý đĩnh đạc phất tay, “Hồn về hồn về! Đã đi hết rồi, mọi người đều đi học thể dục hết rồi .”
Vì trường học sắp tổ chức vũ hội thánh đản, nên các cô bị ban chỉ huy cử ở lại lớp để liên lạc, tùy thời nhận lệnh, thừa dịp lúc này trong lớp còn không có người, Trần Hiểu Ý làm loạn bạn tốt cùng cô tán gẫu vài câu.
Không biết là do ông trời sắp đặt hay là tình cảm hai người quá tốt, Bạch Nhạc Ninh cùng Trần Hiểu Ý một đường từ tiểu học đến trung học, gần bảy năm, đều là bạn học cùng lớp, hơn nữa lên trung học, vẫn là bạn cùng lớp với nhau, các cô bảo nhau chăm chỉ học tập chỉ cần thi tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn là được.
“Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ.” Trần Hiểu Ý không cho Bạch Nhạc Ninh cơ hội nói dối, “Nói, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hay là…… Bạc ca ca của cậu rốt cục không nhịn được thú tính, một ngụm đem cậu nuốt vào trong bụng rồi?”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xu