hòng học, đôi mắt sắc bén của Trần Hiểu Ý liền nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh trong đám người đông nghịt, cô kéo tay bố mình chạy chầm chậm chạy tới, vỗ vỗ vào lưng của Bạch Nhạc Ninh, chờ cô vừa quay đầu lại liền hỏi:“Chúng ta cùng đi nhé?”
Bạch Nhạc Ninh lắc lắc tay Bạc Cạnh, thăm dò ý kiến của hắn.
Bạc Cạnh không vội trả lời, cười cười hỏi Trần Hiểu Ý: “Em chính là tiểu Ý Ý mà Ninh Ninh nhà anh thường hay nhắc tới?”
Oa, tiểu Ninh Ninh thật là tốt bụng, cậu ấy kể cho anh đẹp trai nghe về cô ư?
Trần Hiểu Ý tùy tiện nắm tay Bạch Nhạc Ninh, cười hì hì tự giới thiệu: “Chào anh trai Ninh Ninh! Em tên là Trần Hiểu Ý, là bạn thân nhất trong lớp của tiểu Ninh Ninh đó!” Tiếp theo cô xoay người ôm lấy bố,“Đây là bố em!”
Bạc Cạnh nhíu nhíu mày, nhìn cô cười cười, sau đó vươn tay chào hỏi ông Trần “Chào bác Trần, lần trước khi chú đến Bạch thị, chúng ta đã gặp mặt rồi nhỉ.”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Bạc Cạnh trên mọi phương diện đều có biểu hiện xuất sắc, nhất là thành tích của hắn, không cần lo lắng những cuộc thi sắp tới, cho nên vừa rồi bố Bạch đã cho hắn đi theo mình học tập. Trước mắt những gì hắn cần học không phải kinh doanh công ty như thế nào, mà là theo trình tự từ dưới đi lên, hỗ trợ sửa sang lại số liệu sổ sách, thuận tiện làm quen chuyên môn một chút, thường xuyên gặp gỡ đại diện của các công ty hợp tác với Bạch thị.
Và ông Trần chính là một trong số đó.
Tiếp được Bạc Cạnh phao đến câu chuyện, Trần cha ôn hòa cười nói: “Đúng vậy, tôi cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp Bạch tiên sinh, không ngờ lại là cậu, Bạch tiên sinh chắc bề bộn nhiều việc lắm hả?”
Bạc Cạnh cười mà không đáp,ông Trần cũng không tiếp tục truy hỏi, vì thế bốn người đi cùng nhau xuống cầu thang.
Trần Hiểu Ý kéo Bạch Nhạc Ninh lùi lại phia sau vài bước, lặng lẽ hỏi: “Sao hôm nay bố cậu không đến? Ông ấy bận làm việc ư?”
Bạch Nhạc Ninh gật đầu, “Ừ, tớ còn cãi nhau với ông ấy nữa cơ.”
Trần Hiểu Ý ra vẻ hiểu biết,“Tớ nói cậu nghe, vốn hôm nay là mẹ tớ đến, nhưng mà bố cậu với mẹ tớ thì có đề tài gì để nói chứ, aiz, người nên đến phải là bố cậu mới đúng?”
Công ty của ông Trần trước đó không lâu đã có quan hệ hợp tác với Bạch, con cái hai bên lại thân thiết với nhau, hơn nữa Bạch Nhạc Ninh cũng không kiêng dè nhắc tới chuyện của bố mình trước mặt bạn tốt, cho nên khi Trần Hiểu Ý nghe thấy, công ty nhà mình hợp tác với Bạch thị , cô không chỉ nói họ là bạn thân mà còn nhấn mạnh chữ thân nhất.
Đáng tiếc bố Bạch làm việc luôn luôn công tư phân minh, cho dù con gái của đối tác thân với bảo bối nhà mình đến đâu đi chăng nữa, ông cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ, cho nên khi ông Trần nhắc tới chuyện này, bố Bạch liền nhiệt tình chiêu đãi ông, chỉ là không hề đồng ý nâng phần trăm cho đối tác khi nhập hàng .
Ông Trần không lay chuyển được, tâm trạng đương nhiên không được tốt lắm, vốn đang tính họp phụ huynh lần này sẽ tranh thủ bàn bạc lại, không ngờ bố Bạch bận tới mức không đi họ được.
Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý ngày càng cách xa hai người đi đằng trước, thẳng đến khi bóng dáng bọn họ xa mù mịt, Trần Hiểu Ý mới bĩu môi, “Bố tớ còn chưa chết tâm đâu, cậu xem vẻ mặt của ông ấy đi, tám phần là muốn gây thiện cảm với anh cậu .”
Phía sau hai đứa trẻ to nhỏ với nhau, còn hai người phía trước một già một trẻ, không tiếng động so chiêu với nhau, chỉ chốc lát sau, Trần Hiểu Ý thành tích vượt trội được nhà trường khen thưởng, ông Trần mới bất đắc dĩ phải đi theo con nghe hiệu trưởng đọc diễn thuyết, lúc này Bạc Cạnh mới có thời gian nhìn đến bảo bối nhà mình.
Xem kìa, bảo bối nhà mình rất được nhiều người yêu mến, còn chưa đi hết nửa sân thể dục, bên cạnh cô bé đã vây quanh rất nhiều bạn nhỏ, Bạc Cạnh không đành để cho cô tự do, còn mình đứng một bên quan sát.
Nhưng mà, hắn xuất sắc như vậy tất nhiên sẽ không bị người khác coi nhẹ quá lâu, hắn vừa đi đến đứng dưới tán cây không bao lâu liền có vài nữ sinh khoảng mười tuổi, hứng thú hừng hực xông tới, hỏi đông hỏi tây hỏi này hỏi nọ.
Bạc Cạnh chọn vài vấn đề râu ria để trả lời ,không vì các cô tuổi nhỏ hơn mình mà kiêu ngạo. Thái độ của hắn luôn ôn hòa vừa đủ , không khiến người khác ghét nhưng cũng không để người ta hiểu lầm mình thích ai trong số họ.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Mấy câu hỏi này Bạc Cạnh không nhất định phải trả lời, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đáp vài từ,các nữ sinh bé nhỏ thầm nghĩ người con trai này nhìn bề ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng khi đến gần lại không phải như vậy n