XtGem Forum catalog
Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

ình nên nói cái gì: “À, xin hỏi cậu là….” Tuổi trẻ như vậy, hẳn là anh của học sinh nào đó.

Bạch Nhạc Ninh người thấp mà tư tưởng không thấp, gằn giọng với giáo viên nhà mình : “Cô chỉ tập trung nhìn Bạc ca ca, căn bản là không phát hiện ra con.”

Trần Hiểu Ý hé miệng cười to.

Bạc Cạnh nén cười, dù gì cũng không thể không cho cô giáo trẻ tuổi kia chút mặt mũi, đành phải gõ gõ trán Bạch Nhạc Ninh, làm ra vẻ có lỗi : “Thật ngại quá, bố Ninh Ninh có việc không thể đến được, cho nên để tôi đến tham gia cuộc họp phụ huynh lần này.”

Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!

Nói mông lung, ý nghĩa sâu sa là hắn không thừa nhận mình là anh ruột Ninh Ninh, về phần người bên ngoài nghĩ quan hệ giữa hắn và Ninh Ninh như thế nào cũng không liên quan tới bọn họ. Huống chi mục đích chính hôm nay hắn đến đây không phải là họp phụ huynh.

Nâng tay chống gọng kính, cô chủ nhiệm xấu hổ cười: “A ha ha, thì ra là phụ huynh của học sinh Bạch Nhạc Ninh, chào cậu, tôi là giáo viên của bé Ninh Ninh, tôi họ Vương, gọi cô giáo Vương là được rồi.”

Trần Hiểu Ý sớm đã chạy lại bên cạnh Bạch Nhạc Ninh, thừa dịp người lớn nói chuyện chưa xong, cô chọc chọc bả vai Bạch Nhạc Ninh, nhỏ giọng nói: “Này, đây chính là anh trai mà cậu hay nhắc tới hả? Anh ấy đẹp trai quá a.”

Bạch Nhạc Ninh điệu đà đáp: “Đương nhiên , Bạc ca ca của tớ là nhất mà.”

Trần Hiểu Ý liếc nhìn người cao hơn mình rất nhiều Bạc Cạnh, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với bạn tốt: “Cô giáo chúng ta bị mê hoặc rồi, cái này cậu xong đời, chờ đến khi khai giảng,chắc chắn cậu sẽ bị bắt học nhóm liên tục.”

Bạch Nhạc Ninh chẳng hiểu gì tò mò hỏi : “Vì sao chứ?”

Trần Hiểu Ý nhỏ đầu nhưng tinh ranh: “Bọn họ muốn kết bạn với anh cậu chứ còn gì nữa.”

Bạch Nhạc Ninh vẫn không hiểu: “Kết bạn thì kết bạn, tớ xong đời là sao?”

“Ngốc ạ!” Trần Hiểu Ý vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liều mạng nhéo Bạch Nhạc Ninh một cái, hại Bạch Nhạc Ninh suýt chút nữa kêu to “Cậu làm gì thế hả!” Cô nho nhỏ oán giận: “Đau chết người ta! Tớ ngốc chỗ nào?”

“Không nói với cậu nữa.” Trần Hiểu Ý vẫy vẫy tay, bộ dáng không muốn tính toán so đo với cô bé ngốc “Tiểu Ninh Ninh, nghỉ hè, cậu muốn đi leo núi không?”

Bạch Nhạc Ninh còn chưa kịp trả lời, người lớn đã nói chuyện xong, cô khó xử nói “Tớ đi có sao không?” rồi đi cùng Bạc Cạnh vào lớp.

Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!

Trong phòng học vỡ òa tiếng xầm xì, Bạc Cạnh đứng ngoài cửa mà trong phòng liên tục thì thầm khe khẽ nói nhỏ, bởi vì cô giáo, bà Trần và Bạc Cạnh ba người che mất Bạch Nhạc Ninh bé nhỏ, cho nên những học sinh ngồi trong lớp cứ ngóng cổ mãi cũng không thấy rõ Bạc Cạnh rốt cuộc là phụ huynh của ai, đến khi hắn nắm tay Bạch Nhạc Ninh cùng đi vào phòng, cô chủ nhiệm mới giới thiệu hắn cho mọi người.

Một đám tiểu quỷ tò mò trong lớp cuối cùng cũng cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, thì ra là anh trai Bạch Nhạc Ninh.

Có nữ sinh hâm mộ nhỏ giọng nói thầm: “Thật hạnh phúc, Bạch Nhạc Ninh đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ anh trai cậu ấy cũng đẹp như vậy, bố mẹ bọn họ lợi hại thật!”

Mỗi khi ra ngoài Bạch Nhạc Ninh đều bị dì Lý xem xét cách ăn mặc, cho nên hầu như ai nhìn cũng yêu thích, ngưỡng mộ và ghen tị với cô bé.

Chờ tất cả ngồi vào vị trí của mình, cô giáo bắt đầu đọc diễn văn rập theo khuôn khổ như cách mà cuộc họp nào cũng có, nội dung có thể nói là nhàm chán đến cực điểm, có một bộ phận bố mẹ thấy không quan trọng tự nhiên cũng không tập trung lắng nghe, không kiên nhẫn nghe cô giáo Vương triển khai kế hoạch trong tương lai, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng sốt ruột tại sao chưa đến cục cưng nhà mình?

Bạc Cạnh cũng là lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh, không ngờ cảm giác mới lạ cũng không kéo dài lâu lắm, hắn dời tập trung từ báo cáo của cô giáo Vương chuyển đến hai mẹ con ngồi phía sau.

Ninh Ninh hôm trước đã từng nói qua, chỗ ngồi của phụ huynh được sắp xếp như vị trí ngày thường của các học sinh, cho nên hắn dùng mắt trâu hung dữ trừng trừng đứa nhóc hết nửa giờ,bởi vì nó chính là người luôn miệng bắt nạt Ninh Ninh .

Một tiếng đồng hồ sau, giáo viên chủ nhiệm đã nói xong những gì cần nói, mỗi đứa nhỏ trong lớp đều được khen một lần.

“Còn bây giờ, xin mời các vị tham quan sân trường một chút, có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi là được.”

Lời nói của cô giáo khiến các bậc phụ huynh như trút được gánh nặng, cùng thở ra một hơi, sau đó lục đục keo nhau ra ngoài,đi theo sự dẫn dắt của bọn nhỏ thăm thú đây đó trong khuông viên của ngôi trường.
Mới ra khỏi p