ương đương đắc ý,“Có cái này, tôi không tin vị hôn phu sủng cô lên tận trời kia, không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!”
Bạch Nhạc Ninh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng cô không nghĩ đem bộ dạng yếu ớt của chính mình bày ra ở trước mặt cái tên đáng giận này, cô phẫn hận giơ tay lên, dùng hết toàn lực hướng Lục Vịnh cho một bạt tay,“Vô sỉ!”
Lục Vịnh nghiêng người né tránh, cười hì hì nói:“Tôi vô sỉ, bất quá của ngươi vị hôn phu cũng như vậy! Cô nghĩ lại xem, nếu tôi dùng ảnh chụp này uy hiếp hắn, hắn có thể hay không đình chỉ chèn ép đối với Lục thị? Ha ha, thực chờ mong, cô nói, hắn nhìn thấy cô bị tôi cường hôn, sẽ có hành động gì đây? Ha ha ha, nghĩ thôi cũng khiến cho tôi hưng phấn!”
“Phải không? Đáng tiếc tôi sẽ không giận tím mặt, cũng sẽ không như vậy không gượng dậy nổi, thật sự là có lỗi, làm anh thất vọng rồi.”
Vuốt ve sưng đỏ môi của Bạch Nhạc Ninh, do đến chậm một bước, cho nên chỉ nghe đến Lục Vịnh nói mấy câu cuối cùng, Bạc Cạnh vẻ mặt vẻ lo lắng,“Cậu chính là Lục Vịnh? Nguyên lai là người thừa kế Lục thị xí nghiệp, đã sa đọa đến mức ra tay với con gái! Bất quá, nếu tôi là cậu……” Hắn lạnh lùng đem Lục Vịnh từ đầu đến chân đánh giá một lần, “Tôi sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan hơn, chứ không phải dựa vào loại uy hiếp nho nhỏ thế này để đến đạt tới mục đích .”
Lục Vịnh lớn nhỏ,“Uy hiếp nho nhỏ hả? Tôi cũng không tin là anh không cần! Cực đoan hơn sao? Tốt! Nếu tôi đem ảnh chụp này đưa đến tạp chí, nói cho bọn họ, trong ảnh cùng tôi ‘Ôm hôn nồng nhiệt’ nhân vật nữ chính chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bạch thị, sau đó bịa ra câu chuyện nào đó mà trong đó chúng tôi thật lòng yêu thương nhau nhưng lại bị người nào đó mạnh mẽ phá hư, anh nói bọn họ có thể tin tưởng hay không?”
Bạch Nhạc Ninh nghe vậy từ trong lòng Bạc Cạnh giãy ra, thét to “Đúng lá cái đồ tiểu nhân!”
Lục Vịnh tâm tình tốt cho nên cũng sảng khoái thừa nhận:“Tôi ti bỉ là do cái tên đứng sau cô kia kìa? Cho dù thanh danh của cô bị hủy cũng không thể trách tôi, muốn trách thì trách lòng tham của vị hôn phu của cô kìa, không nên muốn một ngụm mà nuốt trọn Lục thị xí nghiệp của ba tôi!”
Bạch Nhạc Ninh quay đầu, cố nén nước mắt, cô cảm thấy chính mình là vô tội, ban ngày ban mặt đang đi trên đường, cũng có thể bị người trên đường cưỡng hôn, cái loại cảm giác này, quả thực giống như là ra phủ trư vô duyên vô cớ cắn một ngụm, vừa tức vừa giận lại không có ai có thể giúp cô phân xử.
Bạc Cạnh đem cả người tức giận phát run nói không ra lời Bạch Nhạc Ninh kéo về trong lòng, nhẹ giọng trấn an vài câu, sau đó mới lạnh lùng nhìn Lục Vịnh nói: “Lục tiên sinh, hành vi vừa rồi của anh, đã muốn cấu thành hành vi quấy nhiễu tình dục cùng phỉ báng , nếu anh không muốn cùng chúng tôi gặp nhau trên tòa thì tôi khuyên anh tốt nhất nên thức thời một chút đem ảnh chụp xóa hết, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Lục Vịnh hừ lạnh nói: “Tôi cũng không phải là kẻ ngốc, lời của anh cứ giữ lại đem đi lừa người khác đi!” Nói xong hắn liền xoay người nhanh chóng biến mất ở góc phố.
Đến khi hắn đi rồi, Bạch Nhạc Ninh mới rốt cục gào khóc đứng lên, “Bạc ca ca! Ô ô ô……”
Bạc Cạnh thở dài, “Khóc cái gì nha đầu ngốc, anh cũng không để ý, em còn tức giận cái gì?”
Bạch Nhạc Ninh lắc đầu như cái trống,“Em chỉ là…… Ô, chỉ là khổ sở thôi!”
Bạc Cạnh nói: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi, sau đó chậm rãi thương lượng đối với cái tên ngu ngốc kia thế nào, đừng khóc, em mà khóc anh đau lòng không chịu được, được rồi được rồi, cho dù hắn thật sự đem ảnh chụp công khai, anh cũng sẽ không vứt bỏ em mà, đừng thương tâm !”
Bạch Nhạc Ninh dùng sức chà lau miệng, quả thực muốn đem môi chà đến tróc da, Bạc Cạnh kéo tay cô ra,“Không cần chà, đều nhanh phá.”
Bạch Nhạc Ninh kêu lên: “Phá mới tốt! Một lần nữa dài bước phát triển mới ta tài cao hưng! Nhớ đến em vừa rồi thế nhưng bị tên tiểu nhân Lục Vịnh hôn lên, em liền ghê tởm đến muốn ói!”
Bạc Cạnh nghe cô nói như vậy, liền ở môi cô nhẹ nhàng mà hôn một cái, “Anh đây giúp em tiêu độc? Phải đợi môi em một lần nữa dài hảo, anh sẽ rất lâu không có biện pháp nào mà hôn em đâu!”
Một phen dụ dỗ cùng khuyên bảo, cuối cùng cũng làm cho trong lòng Bạch Nhạc Ninh thư thái một ít.
Nhưng Bạc Cạnh cũng không có bởi vì vậy mà nguôi giận, lúc Bạch Nhạc Ninh nhìn không tới góc độ, hắn nguy hiểm nheo lại ánh mắt. Nhìn chằm chằm nơi mà Lục Vịnh vừa biến mất, nghĩ rằng, hắn tạo nghiệp là chuyện của hắn, Lục Vịnh nếu dám làm như thế hắn phải tự ý thức được, hắn sẽ làm cho Lục thị suy sụp càng hoàn toàn!
Kết quả là sau khi chuyện này xảy ra không lâu, Lục thị xí nghiệp liền tuyên bố phá sản.
Bạch thị sau đó mới ra thông báo là không hề muốn thu mua Lục thị xí nghiệp, mà là ngược lại đi thu mua lại một công ty nhỏ khác.
Bạch thị ra sức đánh chó rơi xuống nước, chuyện này tuy rằng làm cho một ít xí nghiệp cảm thấy có điểm không nhân từ, nhưng trong thương trường khi mọi người biết được Lục thị xí nghiệp thực chất chỉ là cái vỏ rỗng cũng có thể lý giải lựa chọn của Bạch thị.
Dù sao thu mua Lục thị cũng không nên vì bọn họ đ