
thiết, để vào vị trí.
Tiếp đó, anh rời khỏi phòng tắm, trở lại phòng khách, đem mấy thứ còn lại
dọn vào phòng chứa video, trước hết tìm một chỗ treo tây trang lên, về
phần những bộ quần áo cùng đồ dùng hằng ngày khác, đặt ở trong va ly là
được, khi nào cần sẽ lấy ra .
Sau đó, đem chiếc nệm để ở góc
tường, tìm một vị trí thích hợp trải ra, sàn ở phòng này làm bằng gỗ,
chỉ cần trải lên tấm nệm cùng chiếc chăn bông thật dày, là có thể ngủ
thoải mái.
Những chuyện này làm rất đơn giản, cũng không có gì
khó khăn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, thái dương không vui khẽ co rút, rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại, lạnh lùng
nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
"Anh nhất định phải đứng bên cạnh, nhìn chăm chú như vậy sao?"
Lúc ở phòng tắm cũng nhìn!
Ở phòng khách cũng nhìn!
Giờ đến căn phòng này, vẫn tiếp tục nhìn!
Sam¬my không vì sự nghiêm nghị cảnh cáo của anh mà lui bước, nụ cười trên mặt thủy chung vẫn thanh thản tự đắc.
"Tôi chỉ hiếu kỳ, anh có sức quyến rũ gì, mà có thể khiến Thiên Tầm yêu
thích như vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nên có cơ hội
thì nghiên cứu tình địch một chút là điều hiển nhiên!"
Tâm Đường
Sĩ Thành trầm xuống, âm thầm cảnh giác, người đàn ông này còn trầm ổn,
kín kẽ, bình tĩnh, khách quan hơn so với anh. Ngược lại, mình thật quá
dễ xúc động rồi, bởi vì không biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên
dễ dàng tức giận, điều này đối với anh thật rất bất lợi.
Lần đầu tiên, anh sâu sắc cảm thấy mình gặp phải một đối thủ mạnh mẽ.
Cuộc sống của ba người, bắt đầu trình diễn.
Mỗi sáng , Đường Sĩ Thành đều bị hương thơm của thức ăn thúc dục tỉnh lại, anh nhớ mùi vị này, là bí đỏ hầm.
Anh ra khỏi phòng, theo mùi hương của thức ăn đi tới, ở phòng bếp phát hiện bóng dáng mặc tạp dề của giai nhân.
Thiên Tầm đang bày bát đũa, phát hiện anh đến, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến buổi sớm mai càng thêm ấm áp,
trong không khí tràn ngập mùi thơm, gương mặt hiền tuệ của cô đang đứng ở một bên, cùng với bữa ăn sáng phong phú, đan vào nhau tạo thành một bức tranh xinh đẹp, cảm giác đã lâu không thấy này, khiến trong khoảng thời gian ngắn anh nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm cô.
Từ ánh mắt của anh, cô cảm nhận được tình ý, tình yêu có lúc chỉ là một
ánh mắt giao nhau, không cần ngôn ngữ gì, liền có thể hiểu.
Bọn họ đã bao lâu không cùng nhau dùng bữa sáng? Thật giống như đã trải qua mấy kiếp. . . . . . Sam¬my buồn ngủ đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn này, ghen tức dâng lên đầy bụng, chỉ
chốc lát sau, trong đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng quỷ
dị, tiếp đó khóe môi gợi lên nụ cười tà khí, anh đi về phía Thiên Tầm,
không hề báo trước ôm lấy cô từ phía sau.
"Chào buổi sáng, bảo bối." hạ một nụ hôn lên mặt cô, hành động này, thiếu chút nữa khiến Đường Sĩ Thành tức điên.
Thiên Tầm cũng không ngờ Sam¬my lại đột nhiên làm thế, cô biết là do anh cố ý , vội phụ họa: "Em làm bữa sáng anh thích ăn nhất đấy." Gì vậy chứ!
Muốn diễn trò cũng không chịu báo trước một tiếng, hại cô thiếu chút nữa làm lộ chuyện rồi.
"Cám ơn, lúc ở trong phòng, anh đã ngưởi được mùi vị của hạnh phúc rồi."
Lời này phải nói là rất cao minh, không giống như mấy lời ngon tiếng ngọt
buồn nôn ngoài miệng, mà len vào tận trong tâm khảm, khiến người nghe
được cảm thấy lòng mình mềm lại, Thiên Tầm không thể không âm thầm bội
phục Sam¬my, thì ra người này là cao thủ tán tỉnh a!
Mới sáng
ngày thứ nhất, Đường Sĩ Thành liền thua một ván, anh bất mãn, nhưng đã
nói là cạnh tranh lành mạnh, nên vẫn phải giữ vững phong độ, cho dù
trong bụng tức sắp điên.
Anh đi lên trước, dịu dàng nói nhỏ: "Anh tới giúp em." Lúc nhận lấy bát đũa thì lòng bàn tay bao trùm lên, nhiệt độ ấm áp, làm nóng đôi tay mềm mại lạnh như băng của cô.
Nhiệt độ này truyền tới ngực cô, thật ấm áp.
Giống như trước kia, mỗi khi cô chuẩn bị thức ăn thì anh luôn tới giúp bưng
canh, chỉ sợ nồi quá nặng, mất thăng bằng khiến canh nóng vẩy ra ngoài,
phỏng đôi tay ngọc của cô.
Ở phương diện này, anh vô cùng săn sóc , đây cũng là ưu điểm lớn nhất của anh. Anh sẽ không chỉ ở bên cạnh làm khán giả, mà luôn gia nhập vào, cùng cô hưởng thụ niềm vui thú khi hai
người làm cùng việc nhà, lấy hành động chứng minh sủng ái đối với cô,
không giống như những người đàn ông chỉ biết nói bằng miệng.
Cảm
giác này giống như những cộng sự cùng chung tay làm việc, hai người ăn ý mười phần, tựa một cặp vợ chồng già, mà người ngoài hoàn toàn không có
cách tham gia. Môi Thiên Tầm không tự chủ được nâng lên một nụ cười, tuy rất nhạt, nhưng vẫn bị anh thấy.
Anh liếc sang Sam¬my, quả nhiên nhìn thấy biểu tình ghen ghét trên khuôn mặt kia, đôi mắt đen trừng
lên đầy khiêu khích, cái này gọi là ai thắng ai thua, còn chưa biết
được!
Một bữa sáng, giữa không gian này, nhìn như gió êm biển
lặng, nhưng kì thực những đợt sóng ngầm mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng
lên. Khi hai người đàn ông đi làm, tiếp đó là thời gian thuộc về cá nhân Thiên Tầm.
Đem bát đũ