
ậy, hiềm khích như thế…… Aizz, tiểu nữ tử đang ở trên đất Trung nguyên, vẫn không nên truy cứu thì tốt hơn.” Nàng cố ý đem hết tội lỗi đổ lên đầu phe chính đạo của Trung nguyên, phủi tay sạch sẽ.
Hắn cũng lơ đãng nói theo nàng: “Nếu đã như vậy, phải chú ý mà cẩn thận hơn. Đây là Thiên Thanh đan, có thể giải được một nghìn chất độc, Vương cô nương cứ giữ bên người, sau này tất có chỗ dùng đến.”
Nàng thầm ngạc nhiên trong lòng, cũng không giơ tay ra tiếp nhận. Người Trung nguyên chẳng những đa lễ, mà còn thích tặng lễ vật nữa sao?
Nàng suy tư một lát, rồi cười nói:
“Đa tạ ý đẹp của công tử, nhưng ta không cần trân dược quý giá như vậy……”
“Nếu ngươi bất hạnh lại trúng độc nữa, tuy người hạ độc vô ý, nhưng không tránh khỏi chất độc sẽ làm tổn hại đến thân thể. Hễ ngươi có dấu hiệu bị trúng độc, lập tức nuốt vào viên thuốc này, cho dù không thể giải độc cũng có thể bảo vệ ngũ tạng lục phủ của ngươi trước, cơ thể sẽ không bị độc tố tổn thương.”
Ám chỉ của hắn, nàng tất nhiên nghe hiểu được. Ý hắn là, người hạ độc ở ngay tại bên người nàng……Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao Đệ nhất mỹ nhân chung tình với hắn, người này, căn bản là rất quan tâm đến những người bên cạnh.
Có những người hễ có chút địa vị trên giang hồ là sẽ xem giang hồ như nhà của hắn, còn hắn sẽ là chủ nhà…… Một gia trưởng có chứng khiết phích!
Hộp gấm vẫn đang chờ nàng nhận, nàng chần chờ một lát, cười nói:
“Tâm ý của Nhàn Vân công tử, tiểu nữ tử xin đón nhận. Nếu ngày sau công tử có việc gì, xin cứ lên tiếng.” Một gia trưởng vĩ đại như vậy thì làm gì cần một Thiên nô bé nhỏ như nàng giúp chứ? Còn nữa, nàng cũng sắp tuyệt tích giang hồ, rất khó mà tìm được nàng.
Nàng giương hai tay ra lấy, lại không ngờ hắn dùng ba phần nội lực lấy tay đè lại hộp gấm.
Trong lòng nàng biết có chuyện khác thường, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Một lát sau, hắn mở miệng:
“Thật ra, đây chỉ là tương trợ lẫn nhau mà thôi. Trước kia, ta cũng đã từng được một tiểu cô nương giúp qua.”
“……” Nàng có cần biết quá khứ của hắn không?
“Đối với nàng ấy mà nói, đó chỉ là việc nhỏ, nhưng ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ nàng ấy cầm ngọc bội đến tìm ta, đáng tiếc, nàng ấy vẫn chưa đến. Nàng ấy thân tại hiểm cảnh, nhưng lại không hề mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, cũng có thể sống đến bây giờ, ta thật không hiểu, là vì nàng ấy quá thông minh hay là vì nàng ấy thích cuộc sống như vậy.”
Nàng ngước mặt lên, tươi cười nói:
“Thì ra công tử có chuyện cũ như thế, hèn chi lại đặc biệt chú ý đến một nhân vật nhỏ nhoi là ta. Xin công tử cứ yên tâm, về sau ta gặp người khác, nếu giúp được ta nhất định sẽ tận hết khả năng mà giúp, kế thừa tôn chỉ hành hiệp của công tử.”
Công Tôn Vân nghe vậy, liếc nàng một cái thật sâu, rốt cuộc nhả lực đạo trên tay buông ra hộp gấm.
“Nhàn Vân.” Có người gọi khẽ.
Nàng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đúng là Ngũ công tử của Vân gia trang. Công Tôn Chỉ cũng thấy nàng, đầu tiên là nhìn nàng thở dài, liếc mắt dò xét nàng một cách đầy hảo cảm, sau đó mới nói với Công Tôn Vân:
“Xa Diễm Diễm của Bạch Minh giáo đến dâng hương. Ta thấy, dâng hương là giả, đến náo loạn mới là thật.”
Công Tôn Vân mày kiếm xếch lên, nói với nàng:
“Vương cô nương, trong giáo của ngươi, Tả Hữu hộ pháp luôn luôn đối nghịch nhau như nước với lửa, ngươi vẫn nên ở lại đây, đừng ra đại sảnh.”
“Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên.” Nàng vô cùng cung kính dõi mắt nhìn theo bọn họ rời đi.
Sau đó, nàng thở dài một hơi.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, người đứng đầu Thiên Hạ trang là Hạ Dung Hoa đang ở đại sảnh đối phó với Xa Diễm Diễm, mà không biết Thiên nô Hà Tai của nàng hiện đang ở nơi nào. Bây giờ muốn nàng phải thế nào đây? Không để ý gì đến Hà Tai, tự mình bỏ trốn trước sao?
Sớm biết như thế, lúc trước không nên đồng ý với Hà Tai đến Thiên Hạ trang này, cứ trực tiếp vân du giang hồ là được rồi.
“Ta đã nói, Hà Tai sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành vết thương trí mệnh của ta mà.” Hiện tại, nàng như cá chậu chim lồng, bất kể chạy như thế nào cũng chạy không thoát khỏi lồng sắt của Giáo chủ.
Nếu không có Hà Tai……nếu không có Hà Tai……Tương lai của nàng, có phải sẽ dễ dàng hơn hay không?
Trầm tư suy nghĩ, nàng lại nhìn chiếc hộp gấm kia rồi bật cười.
Người a, tốt nhất đừng nên liên lụy lẫn nhau, nàng chỉ là một phàm nhân chốn hạ giới, làm gì có tư cách trèo cao mà kết thân với một vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại như thế, nói chi đến việc nhận ngọc bội của hắn.
Nàng cũng không nhớ rõ mình có từng thu qua ngọc bội gì không.
Lập tức, nàng vứt bỏ hộp gấm, bước về phía đại sảnh.
“Nhàn Vân công tử.” Một nữ nhân xinh đẹp trang sức mỹ lệ, vừa nhìn thấy người mà nàng ta ngày nhớ đêm mong xuất hiện trong đám người phía trước, lập tức vẻ mặt tỏa sáng thỏa mãn, khiêm nhường chắp tay thi lễ.
Nàng ta nhớ rõ, nam nhân này rất chú trọng đến lễ giáo.
Công Tôn Vân đáp lễ nói: “Xa hộ pháp, đã lâu không gặp.” Quét mắt thoáng nhìn qua rồi ngừng lại trên người của Hạ Dung Hoa.
Có một số việc, hắn không thể vượt quá thân phận làm thay cho kẻ khác, phải tự chủ