
t là một tuyệt phẩm mỹ nhân hiếm có trên đời, chỉ là…… Nàng thầm nghĩ, còn chưa đạt đến tiêu chuẩn tiên tử a.
Quả nhiên, giang hồ đồn đãi quá khoa trương phóng đại, từ khi chân diện mục của vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại khiến nàng vỡ mộng, giờ thấy Hải Đường tiên tử thật khiến nàng xúc động đến mức rơi lệ.
Sùng bái con người đến mức thần tiên hóa như thế vui lắm sao? Nếu nàng nhỏ lại mười tuổi, nhất định sẽ sáng dạ ra mà cam chịu trở thành nữ ma đầu.
Nàng lẳng lặng dựa vào cột trụ hành lang, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã phát hiện hai người này đối với nhau thật xa cách, nhìn xa tưởng chừng như họ cách nhau hai dãy núi, đến gần mới thấy khoảng cách giữa hai người là vô tận.
Mà người tạo khoảng cách này, chính là vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại kia.
“Nhàn Vân…… Năm nay ngươi cũng hai mươi sáu tuổi rồi…… Chẳng lẽ không…… Không nghĩ đến……”
“Đặng cô nương,” Thanh âm vẫn giữ lễ như trước. “Không phải là ta không muốn thành thân, mà là tại Trung nguyên này, ta đã gặp qua rất nhiều cô nương, nhưng không một ai là đối tượng khiến ta muốn thành thân cả.”
Nói một cách khác, vị Giang hồ đệ nhất mỹ nhân này cũng không chiếm được lòng của hắn. Lời lẽ rõ ràng dễ hiểu, Vương Vân mơ hồ nhận ra sự không kiên nhẫn ẩn chứa bên trong giọng nói khách khí của hắn.
“Ngay cả ta…… Ngay cả ta……”
“Mỹ nhân phối anh hùng” Lần này, hắn nói càng đơn giản càng dễ hiểu hơn: “Nhưng Nhàn Vân không phải là anh hùng.”
“Nhàn Vân, ngươi nói Trung nguyên không có người nào khiến ngươi động lòng, chẳng lẽ lời đồn đãi bên ngoài là thật sao? Ngươi thực thích Xa Diễm Diễm của Bạch Minh giáo? Từ trước đến nay ngươi tiếc rẻ từng nụ cười, thế mà lại nở nụ cười đối với Xa Diễm Diễm……”
Vương Vân thiếu chút nữa té lăn xuống đất.
Tiên nhân cửu trọng thiên ngoại thích Xa Diễm Diễm háo chuộng nam sắc? Thật sự là……tuyệt phối! Tuyệt phối!
Những lời nói sau đó, Vương Vân cũng không có hao tâm tốn sức nghe tiếp, thầm nghĩ làm sao để thoát thân ra khỏi chỗ này. Nàng có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, toàn bộ là từ trước đến nay nàng vô cùng cẩn thận, mà yếu tố tiên quyết của tính cẩn thận đó là không bao giờ nghe lén.
Không nghe lén, tất nhiên sẽ không liên quan đến người khác, không cần bị hãm thân vào vòng xoáy. Hiện tại nàng có thể đi đâu? Bay qua ngọn cây, hay trực tiếp nhảy ra sân viện?
Nàng chỉ đơn giản mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, mắt điếc tai ngơ. Dần dần, tuy vẫn còn âm thanh đối thoại, nhưng nàng không hao tâm tốn sức nghe nữa, hai mắt khép nhẹ, cưỡng chế không được cơn uể oải toàn thân, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Khi còn nhỏ nàng sợ có một ngày bị Giáo chủ đùa giỡn quá tay mà độc chết nàng, cho nên mỗi ngày đều ăn một lượng nhỏ độc dược, nhưng cuối cùng không chịu nổi đau đớn, đành bỏ ý định rèn luyện cho cơ thể thích ứng với độc dược này đi.
Nàng cẩn thận mấy cũng có sai sót, mà sai sót này là do nàng tự tìm. Nàng vốn lười biếng nghĩ, chỉ cần có Hà Tai ở bên cạnh nàng, vạn độc cũng không thể đến gần được thân thể của nàng, nào ngờ người hạ độc lần này cũng là người thân cận nhất của nàng……
Không biết từ khi nào thanh âm đối thoại đã không còn nữa, dường như người ta đã bỏ đi hết rồi, lý ra nàng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao bản tính cảnh giác khiến nàng chợt mở bừng mắt ra.
Bên cạnh nàng có người!
“Vương cô nương, ngươi đã tỉnh rồi!” Thanh âm không nhanh không chậm, khách khách khí khí.
Cũng may nàng đã luyện được công phu mặt lạnh như băng, đứng trước Thái sơn cũng không hề đổi sắc, nàng thần sắc bất động, chỉ thầm thở sâu, nhìn người đang tựa vào thân cây kế bên, gương mặt bị bóng râm che khuất hết phân nửa: Công Tôn Vân.
“…… Thì ra là Nhàn Vân công tử a.” Nàng nhẹ giọng nói.
Hắn phong thái như thanh phong lãng nguyệt, khí chất vượt cả tướng mạo, đôi mắt sáng quắc phi phàm, chỉ là đôi đồng tử sâu không đáy, không hề tỏ ra vẻ thần bí. Một người như vậy, nhan sắc chỉ xem như thường thường bậc trung giữa đám mỹ nam thượng đẳng mà thôi, sao lại có thể nói là xuân sắc khôn cùng mê hoặc tất cả mọi người được? Hải Đường tiên tử kia và Xa Diễm Diễm rốt cuộc chấm hắn ở điểm nào cơ chứ?
Là vì hắn văn võ song toàn? Hay là vì địa vị của hắn?
Nàng làm bộ không biết gì, cố ý che miệng lại ngáp, mơ hồ hỏi: “Mới vừa rồi ta ngủ sao?”
“Ngủ được một lúc, có lẽ là từ lúc ta cự tuyệt Đặng cô nương.”
Người này công phu thật lợi hại, ngay cả hô hấp của nàng biến đổi như thế nào hắn cũng đều nghe được rõ ràng. Nàng và hắn nhìn nhau trong chốc lát, chậm rãi nói: “Nhàn Vân công tử, vừa rồi không phải ta cố ý nghe lén.” Phải nói rõ ràng một chút, tránh khỏi bị hắn ghi hận trong lòng.
Hắn liếc nàng, hừ một tiếng không dễ nghe thấy, lơ đãng nói:
“Ta biết Vương cô nương không có ý nghe lén, nếu không cũng sẽ không ngủ nửa chừng. Ngươi đưa tay đây, để ta bắt mạch cho ngươi!” Thấy nàng có chút sửng sốt, khóe môi hắn cong lên, nửa đùa nửa thật, nói: “Tuy Ngũ đệ nhà ta Công Tôn Chỉ mới là người sở trường về y thuật, nhưng vì là người luyện võ, ta cũng biết ít nhiều.”
N