XtGem Forum catalog
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

ường cô nương kia vô cùng áy náy nói:

“Nhàn Vân, lúc nãy ngươi ra mặt ngăn cản hai bên động thủ, đỡ một chưởng của cha ta, ngươi chỉ đỡ chứ không đánh lại, lòng ta thật áy náy.”

Giang Vô Ba rũ mắt xuống, liếc vết máu trên y bào của hắn. Thì ra là thế…… Nàng nhịn nữa.

Đồ Tam Lung không đến chỗ Hà Tai, ngược lại bước gần đến, nói:

“Nhàn Vân!” Đột nhiên thấy Giang Vô Ba đứng sau lưng Công Tôn Vân, đúng lúc thay đổi chủ ý, nói: “Ngươi là nhân tài một đời, nếu khuất phục trước một yêu nữ, sẽ là nỗi tiếc nuối của thế nhân a!”

Bựt một tiếng, nàng cảm thấy trong đầu mình có mấy dây thần kinh dường như bị đứt. Không sao, dây thần kinh của nàng có rất nhiều, đứt một vài dây cũng không có gì khác biệt, nhưng thật kinh ngạc là lần này dây thần kinh của nàng đứt thật mau. Binh bại như núi đổ, dây thứ nhất đứt, bựt bựt bựt, toàn bộ gốc rễ gì cũng đều đứt hết.

Chẳng lẽ là vì nàng đã vượt qua cửa ải lớn nhất khó khăn nhất của cả đời, cho nên nhẫn công của nàng bị lơi lỏng? Hay là…… Nàng đang ghen?

Nàng cúi đầu ngắm nghía chiếc hộp thuốc nhỏ trên tay.

Khi nàng mở nắp chiếc hộp thuốc nhỏ lên, một mùi hương nhè nhẹ xông lên mặt Công Tôn Chỉ được xưng là có cái mũi linh nghiệm đặc biệt nhạy cảm với vị thuốc này. Hắn ngẩn ngơ, mùi này là…

“Nhàn Vân.” Nàng mở miệng.

Công Tôn Vân sớm biết nàng đứng sau lưng hắn, quay đầu lại thấy nàng sắc mặt khác thường.

Hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh tuấn tràn đầy ý cười. Hắn thấy Công Tôn Chỉ trợn mắt há hốc miệng, không khỏi nhìn theo, ánh mắt dừng ở chiếc hộp thuốc nhỏ trong tay nàng.

“Đời người khó có được một lần phóng túng, ta không chịu nổi nữa, coi như đây là tưởng thưởng cho hai mươi năm ngột ngạt kìm nén của ta. Ngươi nói xem, có được không?” Nàng như có chút đăm chiêu.

Công Tôn Vân giương mi lên. “Việc gì cũng phải nhẫn thực là khổ, ta khuyến khích nàng phóng túng một chút.”

“Nhàn Vân, khả năng kềm chế của ngươi vô cùng tốt, phải không?”

“……Cũng tàm tạm.” Hắn tựa tiếu phi tiếu.

“Trong lòng ngươi cũng chỉ có ân nhân cứu mạng của ngươi thôi, có phải không?”

“……Phải.” Hắn không nín cười nổi.

Trong và ngoài phòng, mọi người đều yên lặng, ngây ngốc nhìn vị Nhàn Vân công tử thanh cao hào hiệp kia.

“Há miệng ra!”

“Cẩn thận, Nhàn Vân…” Đồ Tam Lung lời còn chưa dứt, đã thấy yêu nữ đút một viên thuốc vào miệng Nhàn Vân, đồng thời điểm á huyệt của hắn. Đồ Tam Lung hắn muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. “Ngươi cho hắn uống thuốc gì?”

“Đoàn Tụ tán diễm tình khôn cùng!” Xa Diễm Diễm thấp giọng, trừng mắt nàng. “Ngươi……”

Vốn bọn Sổ Tự công tử đều ở một chỗ khác ghi chép sự kiện giáo chủ tân nhậm của Bạch Minh giáo, vừa nghe thấy cái tên đặc biệt của viên thuốc này, một đại sự kiện mới rất có tiềm năng phát triển, vì thế trong nháy mắt vọt đến gần, vùi đầu tiếp tục ghi chép lại.

Chuyện trên giang hồ bọn họ có thể lén không nhớ, nhưng chuyện người cầm đầu nhà mình thì không thể không nhớ, mà lại tuyệt đối là chuyện thật, không hề có nửa điểm giả dối.

Người người đều dựng thẳng đứng lên hai cái lỗ tai thật dài.

“Diễm tình khôn cùng, Đoàn Tụ tán?” Đồ Tam Lung là người chính phái, cả đời chưa từng nghe qua loại thuốc này, nhưng nghe tên cũng biết là không phải thứ tốt lành gì. Hắn lại thấy Công Tôn Chỉ bên cạnh lắc đầu thở dài.

“Quá lợi hại……Thuốc này quá độc, có thể khiến định lực của một đời thánh nhân hóa thành hư ảo, mị hương so với nó như đệ tử gặp phải sư phụ, trẻ con gặp phải ông lão a.”

Đồ Tam Lung mặt mày kinh ngạc, bật thốt lên: “Giải dược đâu?”

“Chưa có giải dược!? Nhàn Vân, theo ta đi!” Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không muốn nhịn!

Nàng túm cánh tay của hắn hướng ngoài phòng lôi ra. Đám đông nghìn nghịt như nước, theo trực giác tản ra hai bên, bọn Sổ Tự công tử mặt không đổi sắc chạy theo phía sau. Tuyệt không giả dối, tuyệt không giả dối, nhất định phải ghi nhớ!

Đồ Tam Lung hoàn hồn, tiến lên muốn cướp Công Tôn Vân lại, nào ngờ Công Tôn Vân từ tay áo vô thanh vô ảnh ngầm phóng chiêu ra, bất động thanh sắc phá hủy đi chiêu số của hắn, mặc cho Giang Vô Ba bắt người.

Đồ Tam Lung nhất thời dừng bước, trừng mắt nhìn theo bóng dáng của hắn.

“Cô nương?” Hà Tai kinh ngạc kêu lên.

“Nhàn Vân thân trúng kịch độc, ta dẫn hắn đi chữa thương, sau khi chữa khỏi tự nhiên sẽ Hoàn Bích quy Triệu.” Nàng cất cao giọng nói, xem như lẽ đương nhiên.

Bùm, toàn bộ Sổ Tự công tử đều ngã xuống đất.

Cảm giác phóng túng thật tốt! Nàng đã sớm muốn làm như vậy! Trung nguyên giang hồ luôn luôn khách khách khí khí, nhưng lại lén đồn đãi, phỉ báng, ám chiêu mọi thứ đều dùng, nàng là yêu nữ, vậy cứ làm chuyện yêu nữ nên làm thôi!

“…… Cô nương chữa thương ở đâu?” Hà Tai thực kín đáo hỏi.

Nàng đảo mắt qua bốn phía, ánh mắt dừng ở vách Thiên Bích nhai cao ngất phía đối diện. Vô cùng sảng khoái chỉ lên nơi xa xa đó…

“Trời đất bao la, chỉ có Thiên Bích nhai là không bị quấy nhiễu!” Khó có thể được một lần điên cuồng, vậy phải điên cuồng một cách sảng khoái mới được.

Ai thèm quan tâm người ta làm gì, người ta nghĩ gì, nàng thích đi đâu thì đi, nàng thích Nhàn Vân thì