
đến lúc rồi a, tiểu đệ, về sau khi ngươi đi lại trên giang hồ, phải nhớ rõ, hễ thấy dâm dược là nhất định phải hủy, tốt nhất là hủy toàn bộ, để tránh hại đến chính bản thân mình.”
Giang tiểu đệ nửa hiểu nửa không.
“Còn nữa, ngươi phải nhớ rõ, văn chương gì ngươi cũng đều có thể đọc được, nhưng không cho phép đọc Lạc Thần phú…… Đọc cái đó rất có hại cho thể xác và tinh thần a!” Nàng thở dài.
Một đại đệ tử của phân đà Vân gia trang nhìn có vẻ nổi tiếng vội vàng chạy đến, thấy nàng toàn thân xiêm y xanh biếc, tiến lên thử nói:
“Toàn bộ gà xối mỡ?”
Nàng nghe vậy, thiếu chút nữa té nhào. Đây là ám hiệu kiểu gì vậy a?
“Cơm dưỡng sinh Vân gia.” Giang tiểu đệ nghiêm nghị đáp thay, ngắm Đại tỷ của mình xoa trán than thở.
Đại đệ tử kia nhẹ nhàng thở ra, nói:
“Cuối cùng cũng đã đợi được……Gà xối mỡ cô nương.” Móc ra một phong thơ. “Đây là thư của Nhàn Vân công tử.”
Nàng chậm rãi mở thư, đọc một lát rồi nói:
“Ta hiểu rồi, đa tạ. Tiểu đệ, đi thôi.”
“Đại tỷ, chúng ta đi đâu đây?”
“Ừ…… Đi mua mấy con gà xối mỡ trước, sau đó lên thuyền. Ngươi nhớ rõ, sau khi lên thuyền, bất kỳ ai hỏi ngươi, ngươi cũng phải nói, gà xối mỡ là do ngươi mua.” Dù sao Giang tiểu đệ cũng được nàng dưỡng đến béo phì, có mang thêm mấy con gà xối mỡ lên thuyền cũng sẽ không ai nghi.
“Đại tỷ, chúng ta sẽ về Vân gia trang sao?”
“Không, chúng ta lên thuyền.”
Hai người đi cả ngày mới đến bến đò Ngạn khẩu, đương nhiên, trên đường đi nàng mua rất nhiều thức ăn mỡ màng béo ngậy, để Giang tiểu đệ mang theo, cũng dặn hắn không được phép ăn sạch, gần đây Giang tiểu đệ rất tham ăn.
Bên bờ Ngạn khẩu đã sớm có một con thuyền lớn đợi sẵn.
“Đại tỷ, thuyền kìa, lên thuyền này sao?” Giang tiểu đệ hưng phấn hỏi.
Hễ bước chân lên thuyền rồi suốt cả đời cũng không rời được, nhưng sâu tận đáy lòng nàng rất muốn lên thuyền.
“Lên thuyền đi.” Nàng cười nói.
Nàng để Giang tiểu đệ lên thuyền trước, sau đó mới chậm rì rì lên theo.
Trên boong thuyền đều là Sổ Tự công tử và đệ tử quen mặt.
Trong số đó có một nam nhân nàng thân thiết nhất vừa từ khoang thuyền đi lên, hắn ngước lên thấy nàng, tuy rằng vẻ mặt không có thay đổi gì nhiều, nhưng đôi mắt anh tuấn đen như ngọc tỏa sáng.
Hắn quay đầu cười nói với Công Tôn Chỉ:
“Mọi người đều đã đến rồi! Chuẩn bị khai thuyền!”
Nàng khoanh tay tiến đến, bỏ qua một bên ánh mắt mọi người, nhìn hắn.
“Nhàn Vân công tử vang danh Trung nguyên, năm nay vừa mới hai mươi bảy tuổi, thoái ẩn sớm như vậy, có được không?”
Công Tôn Vân lơ đãng nói:
“Chuyện ta không muốn làm, không ai trên đời này có thể bắt buộc ta được.”
Nàng nghe vậy, miệng mím chặt lại. Bị nàng moi ra rồi, bị nàng moi ra rồi! Quả nhiên ngày đó Thiên Bích nhai hắn không có uống viên thuốc đó…… Hừ, nói đi nói lại nửa ngày trời, nhẫn nại chân chính chỉ có mình nàng a.
“Ta mười ba tuổi được phong là Công tử, đến nay cũng đã được mười bốn năm, gặp qua quá nhiều chuyện xấu xa. Xung đột vì quyền lực, vì tư lợi, thậm chí chuyện phong lưu giữa nam nữ dẫn đến kết cuộc bi thảm cũng không thiếu, cho nên ta cũng không muốn để người khác có những hi vọng thừa thãi thái quá. Vô Ba, một người luyện công đến cuối cùng là vì cái gì? Từ nay về sau, từ bỏ danh hào Công tử, ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn bảo hộ người ta yêu thật lòng, không bao giờ bận tâm vì những chuyện khác nữa.”
Gương mặt đen thui của nàng khẽ nóng lên.
Hắn cười lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ lau lớp phấn đen như lọ nồi trên mặt nàng, rõ ràng có thể thấy hai bên gò má nâu nâu của nàng ửng đỏ. Nàng sóng mắt rối loạn, thở dài nói:
“Ngày đó thực không nên phóng túng như vậy.” Báo ứng a, báo ứng!
“Nếu nàng không có nửa phân tình ý nào đối với ta, cho dù là uống hết mười viên Đoàn Tụ tán, cũng sẽ vẫn bất động như núi Thái Sơn.” Hắn khẽ kín đáo nói, hơn nữa còn cười đến vô cùng khoái trá.
Nói nghe quá chắc chắn, nhưng nàng cũng không muốn cãi lại, không đi làm những chuyện biện hộ vô vị như vậy, dù sao chuyện cũng đã làm rồi…… Aizz, cùng lắm thì xem như gặp phải một cơn mộng xuân mãnh liệt vậy thôi.
Đêm cuối cùng trên Thiên Bích nhai, sau khi tắm rửa xong, nàng ngửi thấy trên người hắn có mùi lưu hoàng đặc thù giống như trên người nàng, nhớ tới năm đó hắn xông lầm vào Thiên Bích nhai, khi ấy trên người hắn cũng toàn là mùi lưu hoàng, quả nhiên nước trong ôn trì của Thiên Bích nhai…, bị hủy hoại bởi Thiên Bích nhai…… Oan nghiệt a!
Hắn tự tay hóa trang cho nàng thành đen thui, để nàng tự mình xuống núi, tránh bị người khác cố tình truy đuổi.
Đây là kết quả khi làm ra chuyện xấu. Mọi người đều xem nàng là yêu nữ, nào biết yêu nghiệt chân chính lại mang theo chiêu bài đạo đức hàng ngày ung dung đi khắp nơi…… Hắn thật sự rất rộng lượng, hai người ước hẹn, tùy ý nàng hành tẩu vài tháng, chỉ cần mỗi tháng cứ đúng giờ là đến phân đà Vân gia trang báo bình an; Còn hắn, sẽ sắp đặt chuẩn bị bổ nhiệm người kế thừa chấp chưởng sự vụ của Vân gia trang, đồng thời cũng đúng giờ đưa thư báo cho nàng biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Thư cuối cùng là hắn báo cho nàng biết, hắn muốn nàng lên thuyền, cùng nhau rời khỏi T