rung nguyên.
Nàng từng đấu tranh tư tưởng qua, quan niệm thâm căn cố đế của nàng còn chưa hoàn toàn nhổ bỏ sạch sẽ, nhưng lại thường xuyên nghĩ tới tất cả mọi thứ ở Vân gia trang. Hắn ngầm an bài Giang tiểu đệ bên người nàng, muốn nàng lúc nào cũng phải nhớ lại cuộc sống ở Vân gia trang.
Công Tôn Vân thấy vẻ mặt nàng nhu hòa, nhướng mày vươn tay ra.
“Vô Ba, Lão Thất còn đang bị thương, thuyền sẽ đi chậm một chút, chỉ sợ chúng ta phải ở trên thuyền đón năm mới.”
Nàng nhìn tay hắn, miệng nói: “Cũng được.”
“Sau khi đến đảo ổn định đâu đó rồi, nàng và ta thành hôn đi.”
“Ngày thành hôn, sẽ cho nàng xem toàn bộ cuốn Tình sử Công Tôn Vân. Sau này, mỗi ngày trượng phu của nàng sẽ trang điểm cho nàng, vẽ lông mày cho nàng, suốt cả đời này.”
Nàng nghe vậy, chậm rãi nắm tay hắn. Cười nói;
“Nghe qua cũng không tệ, ta hết sức mong chờ.”
“Về sau đừng…hạ dược nữa, nàng không cần phải dùng loại dược này thách thức sức kềm chế cao nhất của bản thân.” Ngừng một lát, hắn bình tĩnh nói; “Ta nghĩ, như thế đối với ta mà nói, là một loại sỉ nhục.”
“…… Chúng ta đi thăm A Diêu đi.” Nàng mặt mày đỏ bừng, nói sang chuyện khác.
Hắn không nói gì, lúc nàng sắp rời khoang thuyền, đột nhiên hắn nói:
“Còn viên thuốc cuối cùng cho ta.”
Không cho, tuyệt đối không cho. Nàng có cừu tất báo, đây gọi là quân tử báo thù, ba năm không muộn, nhẫn công của nàng không tệ, có thể nén giận, chờ đợi thời cơ tốt nhất “Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao” (tạm dịch: cho ta miếng gỗ, ta trả lại miếng ngọc, đại loại như: cho ta một, ta trả lại gấp ba), phát huy thủ đoạn tàn nhẫn nhất của nàng.
“Vô Ba?”
Nàng làm như không nghe thấy, chắp tay đi vào khoang. Viên thuốc này, nàng nhất định phải dùng trên người của hắn!
Vào một ngày cuối năm, Đại công tử đời thứ chín của Vân gia trang và vài vị Sổ Tự công tử, không hề thông báo cho bất kỳ ai để đưa tiễn, cứ như vậy lặng lẽ xa rời Trung nguyên, ẩn cư hoang đảo, không hề lấy thân phận chủ nhân Vân gia trang trở lại giang hồ.
Thuyền lớn sớm rời bến, chậm rãi lướt trên mặt biển, rời khỏi Võ lâm trung nguyên lắm phân tranh.
Mặt biển mênh mông trải dài vô tận đến tận chân trời, không một chút gợn sóng, thực bình yên, thực yên ả, thực thân thiết, đây đúng là cuộc sống nàng vẫn hằng mong muốn.
Nếu có một ngày sóng gió nổi lên, nàng nghĩ, những thân nhân trên chiếc thuyền này, cũng sẽ nỗ lực cùng nàng đối mặt, cố gắng vượt qua.
“……” Nàng yên lặng mở ra cuốn sử ký Vân gia trang.
Công Tôn Diêu còn nằm trên giường bệnh ho khan một tiếng, thấp giọng nói:
“Tuyệt đối không phải ta cho ngươi xem, là ngươi giật lấy, làm ơn nói với tất cả mọi người, là ngươi cướp đi, đừng hãm hại ta a!”
Công Tôn Vân năm hai mươi bảy tuổi, bị yêu nữ Bạch Minh giáo giam lỏng, nhốt trên Thiên Bích nhai ba ngày ba đêm, làm chuyện hoàn toàn không có đạo đức, mọi người không có cách nào cứu. Sau đó, Nhàn Vân công tử vốn bản tính đức độ đã chịu gánh vác trách nhiệm, thoái ẩn giang hồ, khiến người giang hồ ai nấy đều đau xót.
Vân gia trang sử ký – Ngũ công tử
Quả nhiên, làm người tốt nhất chỉ nên tin vào chính mình, tuyệt không thể tùy tiện tin bừa bãi người khác, người nhà gì chứ, đều là gạt người!
Kết thúc.
Công Tôn Vân, không cầu mỹ nhân, chỉ mong gặp người có thể khiến mình động lòng, năm hai mươi tuổi, ban đêm xông vào Thiên Bích nhai, tình cờ gặp gỡ Hoàng Phủ Vân của Bạch Minh giáo, lúc ấy vừa tròn mười bốn cái xuân xanh, tâm tư linh mẫn, không giống nữ nhân Trung nguyên, dung mạo không rõ, nhưng Công Tôn Vân đã có cảm tình. Năm hai mươi sáu tuổi, tái ngộ nữ tử ngày xưa, mừng không thể tự kềm chế được, tình ý phát sinh, khó có thể tự kềm chế, nhưng nàng như một cơn gió thổi qua trong chớp mắt, nếu nắm giữ không xong, tất sẽ tiếc nuối cả đời.
Trên Thiên Bích nhai, ba ngày ba đêm, Giang Vô Ba không thể kềm chế, tự chui đầu vô lưới, Công Tôn Vân hân hoan hớn hở nhưng vẫn ra vẻ ung dung bình thản. Trên sông không có sóng, tâm như chỉ thủy, cự tuyệt không để ai vào lòng, một khi không kềm chế được, bắt đầu từ tâm mà ra, giờ phút này mới có thể được thấy nàng hoàn toàn thật tình, há có thể không vui?
Thật mong chờ cơn gió này mãi mãi quấn quýt bên cạnh áng mây, tình yêu nam nữ, tình cảm phu thê, suốt cả đời cả kiếp.
Tình sử Công Tôn Vân – Công Tôn Vân
Nàng ho khan một tiếng, chậm rãi khép trang sách lại, ánh mắt dao động không ngừng.
Trong phòng, Tân lang Lạc thần lấy lại tập sách, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
“Cái này……hình như là viết cho người trong nhà xem.” Khóe môi nàng khẽ cong lên.
“Chỉ viết cho thê tử Công Tôn Vân xem.”
“Cái này……hình như hơi bị ngắn.” Rất ngắn, bỏ qua một số chi tiết, làm người ta hơi tiếc nuối.
“Mỗi năm vào ngày này, tự nhiên sẽ tăng thêm một trang.”
Đây không phải là nói rõ, hàng năm đều làm phu thê mãi cho đến già sao? Nếu nàng muốn xem, phải vĩnh viễn quấn quýt bên cạnh áng mây này. Nàng mặt mày nóng bừng, cảm giác dỗi mà không nói nên lời thật khó chịu, vì thế nàng lăng không bắn ra một luồng lực đạo tắt đi ánh nến.
Dù sao nàng cũng đã thua rồi, nhẫn công của nàng không bằng hắn.
H