
máy bay quẹt đánh “xoẹt” một cái là có thể lấy thẻ lên máy bay rồi không…
Trước khi đi, mẹ Lâm cũng giống như lần trước bảo tôi gọi bà một tiếng “mẹ”, hơn nữa lần này tôi cũng đã rút kinh nghiệm, lúc gọi mẹ Lâm thì cũng gọi cha Lâm một tiếng “cha”. Cha Lâm cũng rất nể mặt, gật đầu với tôi một cái. Mắt nhìn hai người rời đi, tôi nói với Lâm Hạo Hải: “Này, Lâm Hạo Hải, anh nói xem thế này đã tính là giải quyết xong vấn đề phụ huynh của anh chưa? Ha ha ha ha, anh nói không sai, tính cách của em quả nhiên là rất có sức hấp dẫn, mới có hai ngày đã giải quyết ổn thỏa rồi, thay thế vị trí bản thân em lúc trước trong lòng bọn họ.”
Lâm Hạo Hải chỉ cười, cũng không lên tiếng.
Tôi cứ cảm thấy anh dường như đã giấu tôi nói với hai bác chuyện gì đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành bỏ cuộc.
Tối hôm đó tôi nghĩ ngợi cẩn thận một hồi, phát hiện tất cả những trở ngại giữa tôi với Lâm Hạo Hải lần này đã thanh toán triệt để hết cả, không thể không thấy vui mừng, liền quyết định mua hai chai bia về nhà, mời Lâm Hạo Hải cùng uống. Đương nhiên, ý định thật sự của tôi là muốn nhìn thấy Lâm Hạo Hải “một cốc đã say” xin thêm lần nữa! Sau đó tôi có thể tùy ý bắt nạt anh rồi, ha ha ha ha!
Chẳng ngờ, Lâm Hạo Hải uống mãi không say, tôi thấy vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể cật lực nâng cốc uống cùng anh. Cuối cùng ý thức của tôi cũng mơ hồ, đành mở miệng hỏi: “Lâm Hạo Hải… Sao anh mãi không say thế? Em nhớ lần trước anh uống rượu rõ ràng nói là một cốc đã gục rồi mà!”
Lâm Hạo Hải nghi hoặc hồi tưởng lại, sau đó nói: “Ờ, chắc là lúc đó say quá anh nói không rõ. Hôm đó anh uống ba loại rượu vang, rượu trắng và rượu gạo, mỗi loại một cốc lớn.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, nhất thời hai mắt trợn trắng.
Lâm Hạo Hải, đến cả lúc say rượu anh cũng lừa em!
Cuối cùng Lâm Hạo Hải hoàn toàn không say, người say lại là tôi. Trong lúc mơ hồ tôi thấy Lâm Hạo Hải cúi người định dìu tôi dậy, cảnh này thật quá quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Lúc đó vì tâm tình cực kỳ không tốt, nào là tình yêu vô vọng này, áp lực cuộc sống này, họ hàng đùn đẩy trách nhiệm này, bạn bè phản bội này, tất cả mấy chuyện đó đồng thời xảy ra, nên tôi say rượu ở quán bar chỗ làm thêm. Nửa đêm mơ hồ tỉnh lại định về trường thì gặp ăn cướp.
Lúc tôi nhìn ba tên đàn ông cao to vật vã trước mắt, sợ đến độ khóc thảm thiết, ôm chặt lấy chính mình nói: “Đừng xuống tay với !”
Không ngờ ba người kia lại nói: “Mày bị thần kinh à? Bọn tao cướp của! Mau nộp tiền ra đây!”
Tôi đột nhiên nghĩ đến Tiền Chấn Hựu, lập tức nước mắt ròng ròng: “Tôi thật sự xấu xí như thế à?!”
Ba người kia: “…”
Một trong ba người không đợi được nữa, tiến lên trước định cướp lấy túi của tôi. Tôi giật mình, ôm lấy túi xách, thời điểm đó một phân tiền cũng là mạng sống của tôi đấy…
Mà đúng vào lúc đó, đột nhiên có người từ đâu nhảy ra, tôi còn đang cố giương đôi mắt mờ mịt lên thì anh ta đã đánh ba người kia đo đất rồi.
Đối phương nhìn thấy tôi hình như cũng kinh ngạc, đi qua định đỡ tôi dậy. Tôi nhất thời giật mình, bất giác mở miệng: “Đa tạ đại hiệp cứu mạng!”
Người kia ngẩn ra: “Sao lại là cô? Cô là cái gì… Hạ Tiểu Mễ đúng không?”
“Anh là ai?” Tôi cố gắng mở mắt nhìn anh ta, cả nửa ngày vẫn không thể nhìn rõ.
Đối phương không trả lời, chỉ đỡ tôi dậy: “Sao nửa đêm còn ra ngoài chạy lung tung thế này?”
Tôi cũng chẳng trả lời, chỉ lẩm bẩm một mình: “Vị đại hiệp này… thân thủ bất phàm, cứu tiểu nữ một mạng, thật cảm kích vô cùng, có điều… tiểu nữ chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể… lấy thân đáp đền!”
Đối phương: “… Cảm ơn, không cần đâu.”
“Oa oa oa oa, tôi thật sự xấu như thế sao?!” Tôi khóc lớn, bắt đầu mượn rượu lên cơn: “Tôi không cần biết, tôi muốn lấy thân báo đáp!”
Sau đó, tôi hôn luôn Lâm Hạo Hải…
Mẹ nó chứ, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy!!!
Về sau chắc là tôi bị Lâm Hạo Hải đánh ngất, bởi vì khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường ký túc xá của mình. Hỏi bạn cùng phòng thì chỉ bảo có một bác gái lớn tuổi lạ mặt đưa tôi về, nghĩ lại chắc là Lâm Hạo Hải nhờ ai đó đưa về. Mặc dù tôi cũng không biết làm sao anh ta biết được số phòng ký túc xá của tôi…
Việc này tôi căn bản chẳng nhớ nữa, mãi cho đến khoảnh khắc này tôi mới đột nhiên nhận ra.
Bị ký ức vừa rồi kích động, tôi tỉnh táo không ít, ngẩn ra nhìn Lâm Hạo Hải: “Lâm Hạo Hải…”
Lâm Hạo Hải dìu tôi: “Ừ?”
“Lấy thân báo đáp…”
“Em nhớ lại rồi?” Lâm Hạo Hải buồn cười: “Lúc đó thề thốt sắt son như thế, về sau liền chẳng thấy người đâu nữa cả.”
“Sao em biết được chứ! Trời ạ, anh có nhận ra không, đúng là nói cái thành thật luôn!”
Lúc đó tôi nói “lấy thân báo đáp”, kết quả cuối cùng tôi quả thật lấy thân báo đáp rồi!
“Lâm Hạo Hải, có phải lúc đó anh đã có ý với em rồi đúng không?” Tôi đột nhiên thấy xấu hổ, “Thảo nào lúc đó anh lại đồng ý giúp em, a, câu đố này rốt cuộc cũng giải ra rồi… ha ha ha ha, hóa ra anh trước giờ vẫn yêu thầm em!”
Lâm Hạo Hải lạnh lùng nhìn tôi: “Thật ra tối hôm đó.”
“Hả?”
“Là nụ hôn đầu của anh.” Lâm Hạo Hải hờ hững nói tiếp.
Tôi: