
không có ác ý, chỉ là hơi nhiều chuyện tí thôi, cô Hạ đừng để bụng.”
Tôi vội vã lắc đầu: “Để bụng? Sao tôi lại để bụng chứ? Tôi thấy hai người họ đều rất đáng yêu mà. Ha ha, thật ra tôi cũng rất thích Lư Dĩ Sương… về tính cách ấy mà. Lại đây, mọi người mau nói thêm về cô ấy đi, cứ khen cô ấy nhiều vào, nhưng chỉ nói về tính cách thôi nhé, không tính diện mạo đâu.”
Cả đám người bên kia nhìn tôi đầy khó hiểu: “…”
Tôi chỉ đành nói: “Thật ra mấy người đã bao giờ nghĩ tại sao Lâm Hạo Hải lại để ý đến tôi chưa? Mọi người không cần thấy ngại, sợ tôi là người khó chịu đâu. Tôi mặc dù các phương diện khác chẳng có gì tương tự Lư Dĩ Sương nhưng có một điểm rất giống đó chính là tính cách! Bởi thế Lư Dĩ Sương chính là mục tiêu phấn đấu của tôi, tôi sẽ tận lực học tập để trở thành người giống cô ấy…”
Tôi còn đang thao thao bất tuyệt nguyên một bài luận thì đột nhiên vẻ mặt ba người chị Trương biến đổi. Tôi còn tưởng họ nghe lời tôi nói mà cảm động muôn phần, chẳng ngờ sau lưng đột nhiên vang lên ba chữ lạnh lẽo: “Hạ! Tiểu! Mễ!”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải tới từ lúc nào vậy?
Tôi ngượng ngập quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Hải mặt lạnh tanh đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. Tôi biết người khác thấy anh như thế chắc chắn sẽ thấy sợ hãi, nếu là lúc trước tôi cũng bị dọa mất nửa cái mạng, nhưng bây giờ… tôi có thể thấy rõ ràng ý cười nồng đậm trong mắt Lâm Hạo Hải.
Thế là tôi cười hì hì: “À thì, em đang nói đùa với bọn họ thôi mà…”
“Theo anh vào văn phòng.” Lâm Hạo Hải vứt lại một câu rồi quay người rời đi.
Tôi gãi gãi đầu, đang định đi theo thì ba người phía sau đã nói với vẻ vô cùng áy náy: “Xin lỗi cô, đều là do bọn tôi không tốt, để sếp tổng…”
Tôi vội vã lắc đầu: “Không sao, không sao, mọi người không cần tự trách, tôi… aizzz, thuận theo mệnh trời vậy.”
Ba người họ cảm động nhìn theo tôi.
Tôi vui mừng phấn khởi về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải, vừa vào đã nhận được “cái cốc đầu yêu thương” của Lâm Hạo Hải, tôi ôm đầu: “Oa oa oa oa, em chỉ muốn cải thiện quan hệ với bọn họ thôi mà.”
Lâm Hạo Hải: “Em không cần phải làm thế.”
“Xí, anh sao mà hiểu được chứ!” Tôi dẩu môi, “Làm một thư ký, điều đầu tiên cần làm là phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.”
Lâm Hạo Hải: “Không phải, ý anh là em không bắt buộc phải cố ý đi cải thiện mối quan hệ với mọi người, về sau dần dần mọi người đều sẽ thích em thôi. Lúc trước em dùng thân phận Lư Dĩ Sương đến đây chẳng phải cũng thế sao? Bất tri bất giác mọi người đều ủng hộ em cả.”
Tôi ngây ra cả nửa buổi, cuối cùng bừng tỉnh: “Hóa ra anh đang khen tính cách em rất có sức hấp dẫn hả?!”
Lâm Hạo Hải: “Chết xa chút đi!”
Tôi: “…”
Sau khi tan ca Lâm Hạo Hải cũng không đưa tôi về nhà ngay mà đi về hướng sân bay. Cho tới khi đến nơi rồi tôi mới nhận ra điều này, hoang mang hỏi Lâm Hạo Hải: “Lâm Hạo Hải, chúng ta đến sân bay làm gì? Ra nước ngoài chơi à?”
Lâm Hạo Hải: “…”
Lâm Hạo Hải lắc đầu: “Em muốn ra nước ngoài? Vậy để anh xử lý xong mấy dự án gần đây đã. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cùng Lư Dĩ Sương và anh Trịnh.”
“Ăn cùng bọn họ làm gì?!” Tôi kinh ngạc, “Không phải lại có vấn đề gì đấy chứ?”
“Không phải, anh Trịnh chuẩn bị đưa Lư Dĩ Sương ra nước ngoài tiếp tục điều trị bệnh mất trí nhớ của cô ấy. Lúc trước anh Trịnh bị chúng ta lừa đến đây, quá trình trị liệu vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù sau khi về nước Lư Dĩ Sương cũng có chút tiến triển nhưng phần lớn vẫn mơ hồ. Mà lúc này rời đi lại vừa vặn tránh được miệng lưỡi thiên hạ, anh Trịnh bảo dạo gần đây ngày nào ở thành phố A anh ta cũng đều bị coi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Tôi cười như điên: “Nhất định là Tiền Chấn Tá khinh bỉ anh ta rồi! Ha ha ha ha, cái tên Tiền Chấn Tá đó, thật đúng là dã tràng xe cát. Aizzz, duyên phận, quả đúng là không thể nói trước được điều gì.”
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Ừ, bởi vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng gần sân bay ăn cùng họ một bữa, xem như đưa tiễn, sau đó… tiếp tục đi đón người.”
“Hả?” Tôi ngẩn ra, “Ai cơ?”
“Tới lúc đó em sẽ biết.” Lâm Hạo Hải không chịu nói cho tôi.
Tôi bĩu môi, cũng lười chẳng thèm hỏi nhiều. Khi tới địa điểm đã hẹn, Lâm Hạo Hải đưa tôi vào nhà ăn, Lư Dĩ Sương và anh Trịnh đã có mặt rồi. Thấy chúng tôi đến họ liền vẫy tay chào. Sau khi ngồi vào bàn chọn món xong xuôi, anh Trịnh nói: “Không ngờ hai người lại đặc biệt đến đưa tiễn nữa, ha ha.”
Lâm Hạo Hải: “Ừm, nói thế nào thì nếu không có anh chăm sóc bên Hạ Tiểu Mễ suốt thời gian đó thì mọi việc đã không thuận lợi thế này rồi.”
Anh Trịnh cười một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Lư Dĩ Sương bên cạnh anh ta mặt hoàn toàn không có tí biểu cảm nào, nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ lười nhác chào hỏi một chút rồi chẳng nói thêm gì, thái độ vẫn cao ngạo như cũ. Aizzz, cũng chỉ có anh Trịnh ngốc nghếch kia mới thích cái dạng này thôi!
Ăn xong bữa cơm, Lâm Hạo Hải đưa tôi ra sân bay mua ít đồ trang điểm dưỡng da, nhân tiện đợi người anh nói chuẩn bị hạ cánh xuống. Vì máy bay bị trễ nên tôi đợi mà buồn ngủ díp cả mắt, mà tới khi người đến, tôi đần hết cả ra.
Bởi vì người đến không ngờ