Disneyland 1972 Love the old s
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

nói thế được, ít nhất tôi cũng muốn có mục tiêu để hướng tới chứ…"

Lâm Hạo Hải cười khẩy: "Cô cố gắng thế nào cũng bằng thừa. Bây giờ cô là Lư Dĩ Sương thì hãy ngoan ngoãn làm Lư Dĩ Sương đi, đừng có mơ mộng viển vông nữa."

Cái tên Lâm Hạo Hải này, câu nào câu nấy vẫn khó nghe như trước!

Tôi hừ vài tiếng, nhưng cũng thấy anh ta nói có lý, chỉ đành im lặng.

"Dĩ Sương!" Đột nhiên phía ngoài xe vang lên tiếng của ông Lư, tôi và Lâm Hạo Hải nhìn nhau kinh ngạc, cả hai đều không ngờ cha Lư Dĩ Sương còn xuống tầng hầm, thế là tôi vội vã ngã người lên ghế…

Sau đó… mợ chứ, đầu tôi đập vào thứ gì đó cứng ngắc, đau chết mất…

Nhưng ông Lư đã đi lại cạnh xe, Lâm Hạo Hải lễ phép hỏi ông có chuyện gì. Ông Lư nói: "À, cũng không có gì, chỉ muốn nói với cháu Dĩ Sương nó không thích ăn cá, cũng không ăn được, về sau cháu nói nó đừng cố làm nữa, nhé!"

Lại tiếp: "Thật ra đồ ăn Dĩ Sương nấu cũng rất ngon, mặc dù tay nó quanh năm chẳng đụng việc nhà, nhưng vì cháu mà nó đã học hỏi, bởi vậy cháu phải biết quý trọng …"

Chắc do nhớ lại sự kiện kinh hoàng lần trước khi tôi vào bếp, sắc mặt Lâm Hạo Hải có phần cổ quái, anh ta gật đầu: "Dạ… cháu đã biết ạ."

Ông Lư mãn nguyện: "Được rồi."

Sau đó Lâm Hạo Hải lên xe, đỡ tôi dậy: "Chào bác, bác Lư."

Ông Lư đáp lại một tiếng rồi cũng rời đi.

Tôi từ từ ngồi dậy ở ghế sau, ôm đầu liếc mắc nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đập vào mình, lại phát hiện ra đó là bình nước khoáng lần trước tôi để quên trên xe anh ta, quên lấy ra… Thật đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống!

Tôi xoa xoa đầu, nói với Lâm Hạo Hải: "Aizzz, nhìn không ra Lư Dĩ Sương còn biết nấu ăn đấy. Vì anh, cô ấy đúng là hy sinh quá nhiều thứ, đáng tiếc vẫ không làm anh rung động."

Có lẽ cô ấy còn làm nhiều hơn những gì tôi làm cho Tiền Chấn Hựu.

Tôi thích Tiền Chấn Hựu, cũng chỉ là theo đuổi cậu ta, làm phiền cậu ta, lần duy nhất tặng được bó hoa thì lại là loại cậu ta không thích… Đương nhiên, bất kể tôi có tặng gì thì e là cậu ta cũng chẳng thích đâu.

Còn Lư Dĩ Sương lại thực sự xúc tiến hành động.

Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: "Chuyện tình cảm không thể nói rõ ràng được. Nếu tôi thích một người, thì người đó chẳng làm gì tôi cũng thích, nếu tôi không thích thì cô ta có làm gì cũng chỉ vô ích mà thôi."

Lúc nói câu này dường như Lâm Hạo Hải còn có ngụ ý gì nhưng tôi chẳng hiểu ra được. Tôi chỉ nghĩ lời này mặc dù vô tình nhưng suy cho cùng vẫn rất có lý.

Xem ra có những thứ quả thật chẳng thể cưỡng cầu.

Cũng giống như khi tôi còn là Hạ Tiểu Mễ, Tiền Chấn Hựu nói với tôi cậu ta thích Lư Dĩ Sương. Đến khi tôi trở thành Lư Dĩ Sương, tôi bắt buộc phải hòa thuận với Lâm Hạo Hải, mà Tiền Chấn Hựu lại bảo tôi, cậu ta không thích Lư Dĩ Sương.

Cậu ta quá dễ thay đổi, mà tôi lại chẳng thể theo kịp tốc độ đó.

Điều này chắc là câu người ta vẫn nói: "Thứ gì của bạn sẽ là của bạn, nếu không phải của bạn thì vĩnh viễn cũng chẳng là của bạn", thật đúng là có nhiều ý nghĩa.

Có đôi khi bạn làm tất cả cho một người, lại không so được với người chẳng làm gì cho đối phương cả.



Tôi nằm trên giường, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.

Lâm Hạo Hải, tuổi khoảng từ hai đến ba mươi, giới tính Nam, ngoại hình tuấn tú phi phàm, khí thế mạnh mẽ, nhiều tiền, có thân phận, bụng dạ đen tối, thích giả vờ đứng đắn…

Người như thế, sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái?

Dạo này, đây là vấn đề khiến tôi khó hiểu nhất.

Nếu nói bởi vì là tôi – cái người 'sống chung' này – làm ảnh hưởng đến vận đào hoa của Lâm Hạo Hải, vậy thì quá không hợp lý.

Trước khi tôi xuất hiện, Lư Dĩ Sương đã cật lực theo đuổi Lâm Hạo Hải, điều này chứng tỏ Lâm Hạo Hải không có bạn gái. Mà sau khi tôi nhập vào thân xác Lư Dĩ Sương rồi, cũng hoàn toàn không thấy Lâm Hạo Hải có quan hệ thân mật với cô gái nào. Hơn nữa tôi còn cẩn thận nhớ lại, sao lúc đầu anh ta lại chấp nhận hy sinh tiền đồ của bản thân để cứu tôi chứ…?

Đây đúng là một vấn đề.

Tôi chỉ có thể vận dụng đầu óc mình để cân nhắc vấn đề này.

Một, Lâm Hạo Hải thích tôi.

Ha ha ha ha ha, cái này có thể bỏ qua = =

Hai, Lâm Hạo Hải thích người khác, nhưng lại không thể ở bên đối phương, bởi vậy mới dùng tôi làm bia đỡ đạn.

Ừm, chắc là lý do này rồi.

Có điều đối tượng mà Lâm Hạo Hải thích mà lại chẳng thể ở bên cạnh là ai mới được? Lâm Hạo Hải mặc dù là người nhà họ Lâm nhưng cũng rất tự do tự tại, hoàn toàn không có vẻ gì là bị gia tộc ép buộc cả. Vậy trừ khi đối phương cực kỳ kinh khủng, nếu không chắc chắn không thể khiến Lâm Hạo Hải khó xử đến độ phải nhặt tôi về…

Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi, khả năng duy nhất chính là… Đối phương là nam!

Việc này thật quá kinh người… Tại sao trước đây tôi không nghĩ ra cơ chứ? Nếu tôi sớm nghĩ đến điều này thì đâu có bị Lâm Hạo Hải dắt mũi, thật hối hận quá đi…!

Tôi lăn lộn một hồi rồi mới lăn xuống giường, bộ dáng lấm lét mở cửa phòng, chuẩn bị chuồn đến bên cạnh Lâm Hạo Hải, sau đó nhẹ nhàng hù dọa anh ta, nhân tiện nói cho anh ta biết suy luận vĩ đại của mình… Ha ha ha ha ha.

Từng bước từng bước, tôi đi đến trước cửa phòng Lâm Hạo Hải, kết quả tay vừa chạm vào nắm cửa đã nghe