
n ngoài. Thế là có một ngày, vợ cả đến nhà cô bồ kia, nói với cô bồ chẳng biết gì kia mình là chuyên gia ẩm thực sống ở nhà bên cạnh, do bất cẩn quên mang chìa khóa nên không vào được nhà. Lại bảo mình thấy cô bồ hình như rất đau lòng vì một người đàn ông (ý chỉ nam chính), bởi cô không biết nấu ăn nên bị nam chính ghét bỏ. Thế là vợ cả dạy cô bồ nấu ăn, sau đó còn đưa cho cô ta một bảng thực đơn, nói rằng những món này sẽ giúp cô ta nắm được trái tim người đàn ông, bảo cô dựa theo thứ tự của thực đơn này mà nấu.
Cô bồ làm theo lời vợ cả, quả nhiên nam chính trở nên càng ngày càng thích cô bồ. Thế nhưng dần dần nam chính phát hiện lông mày, tóc tai của mình bắt đầu rụng rất nhiều, đến cuối cùng hắn chịu không nổi mà gục xuống hôn mê. Mà lúc này cô bồ đến hiệu sách vô tình phát hiện được quyển sách mà bà vợ cả bảo do bà ta viết, lật sách xem thì phát hiện ảnh tác giả và người lần trước mình gặp không giống nhau. Cô ta đi hỏi thăm thì biết căn nhà đối diện nhà cô ta vốn không có ai ở.
Sau đó vợ cả nói với cô bồ, thật ra tất cả đều là kế hoạch của bà ta cả. Nam chính vừa ăn ở nhà, lại vừa ăn ở chỗ cô bồ, bởi vậy hắn ăn đồ ăn cả hai bên, mà thực đơn chỗ cô bồ là do người vợ cả dựa vào nguyên lý tương khắc của đồ ăn mà lập ra, khắc hoàn toàn với những đồ ăn do vợ cả nấu ở nhà. Nam chính ăn cả hai bên, thân thể đương nhiên càng ngày càng kém, cuối cùng trở nên đần độn rồi liệt hẳn, chỉ có thể ở bên người vợ cả mà thôi…
Lúc xem bộ phim này, tôi thấy tên nam chính muốn "trái ôm phải ấp", ăn cả hai bên vốn là đáng kiếp, đồng thời vô cùng bái phục trí tuệ của người vợ cả, dù sao cũng không có mấy người phụ nữ có thể bình tĩnh đối mặt với bồ nhí của chồng như thế, phần lớn đều xem như không thấy hoặc đến uy hiếp hay chỉ ngày ngày gào khóc…
Úi, lạc đề rồi, tôi muốn nói là, có khi nào Lâm Hạo Hải cũng lợi dụng nguyên tắc tương khắc này, đồ ăn trên bàn mỗi bữa đều có những món khắc nhau, mà anh ta chỉ chọn những món an toàn để ăn thôi…?
Tôi nuốt nước miếng, hỏi Lâm Hạo Hải: "Lâm Hạo Hải này… anh có biết nguyên lý tương khắc của các món ăn không?"
Lâm Hạo Hải liếc tôi, lại càng thấy khó hiểu: "Đương nhiên biết."
Oa… T_T Tôi bỏ bánh mỳ xuống, lặng lẽ giật giật tóc trên đầu.
Không rụng.
Lại lấy tay giật giật lông mày.
Không rơi.
Tiếp tục lấy tay giật giật lông chân.
Vẫn không đứt!
Kỳ ghê… Lẽ nào vì lông chân Lư Dĩ Sương quá thưa thớt? Í, không đúng, tóc cô ta cũng dày lắm mà… Hay là vì bây giờ độc tính vẫn chưa phát tác?
Mặt tôi đau khổ vô vàn, Lâm Hạo Hải lại cực kỳ khó hiểu, anh ta đánh vào cánh tay tôi: "Cô giật lung tung thế làm gì?"
Giọng nói còn mang theo vẻ dở khóc dở cười: "Nói xem nào, rốt cuộc cô làm sao?"
Tôi lắc đầu: "Thật sự không có gì, tôi chỉ thử cảm giác sờ vào xem thế nào thôi…"
"À há", Lâm Hạo Hải vẻ mặt như đã hiểu ra, "Thế cảm giác thế nào?"
"…Cũng được = ="
"…"
…
Để tránh Lâm Hạo Hải tiếp tục hỏi thêm, tôi miễn cưỡng vực dậy tinh thần, miễn cưỡng cười cười, miễn cưỡng… Ừm, tóm lại là bắt đầu diễn kịch một cách cực kỳ khó khăn, nhưng dường như cũng lừa được Lâm Hạo Hải rồi.
… Bởi vì Lâm Hạo Hải cũng không cật lực sai khiến tôi, bắt nạt tôi, hành hạ tôi… như mọi khi.
Mà nói đến chuyện này, liệu có phải bình thường Lâm Hạo Hải đối xử với tôi như thế cũng là một hình thức trả thù của anh ta không?
Tôi càng nghĩ lòng càng lạnh run, tay nhất thời thả lỏng, "choang" một tiếng như thứ gì đó đã vỡ, sau đó tôi thấy chân mình bỏng rát…
Thôi xong, tôi quên tiệt trên tay mình đang cầm cốc cà phê bốc khói nghi ngút!
Hơn nữa còn là cà phê của Lâm Hạo Hải!
Lâm Hạo Hải nghe thấy tiếng động bên này liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng đau đến trợn mắt nhe răng của tôi, lại liếc mắt nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, hỏi: "Bị bỏng rồi?"
Tôi rưng rưng nước mắt gật đầu, kêu oa oa muốn tìm xì dầu bôi lên.
Lâm Hạo Hải thở dài, đi đến gần, trực tiếp bế ngang tôi lên chạy ra ngoài.
Í, anh ta muốn đem tôi xuống căng tin sao?
Oa oa, tôi đợi không nổi đến lúc đó đâu… T_T Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: "Đem cô đến nhà vệ sinh, dấp nước một lúc là ổn thôi."
Mặc dù đáy lòng tôi chẳng đồng ý với cách này lắm nhưng lại chẳng thể nói ra miệng, chỉ đành ngoan ngoãn để anh ta bế đi. Tốc độ của Lâm Hạo Hải rất nhanh, chắc có lẽ vì sợ tôi sẽ thành phế vật, chơi không vui nữa…
Đương nhiên, đám đồng nghiệp bên ngoài đã rất bình tĩnh, chỉ có mấy người mới đến lộ ra bộ mặt kinh ngạc, còn lại đều là vẻ "Xem đi, còn nói không có gian tình, lừa ai thế?", "Chuyện lần trước phá thai nhất định là thật rồi", "Đương nhiên!"…
=_= Về phần tôi và Lâm Hạo Hải, cũng vô cùng bình tĩnh đối mặt với quần chúng…
Cũng may bên ngoài phòng vệ sinh có một bồn rửa tay, nếu không e là Lâm Hạo Hải sẽ bế thẳng tôi vào phòng vệ sinh nam mất, đến lúc đó thì tôi chết luôn cho xong…
Lâm Hạo Hải đặt tôi ngồi lên thành sứ, mở nước, dùng nước lạnh xối thẳng vào chỗ bị thương. Ban đầu vết bỏng đau rát, về sau cũng chỉ còn tê tê rồi sau đỡ hẳn…
Tôi chậm rãi mở miệng: "Đỡ rồi…"
Lâm Hạo Hải gật đầu, đứng thẳng người lên, nhìn tôi hỏi: "Nói đi, r