
đưa cho cô, nói là sợ cô Lư ở nhà một mình ngại ra ngoài sẽ ăn mấy thứ đồ không dinh dưỡng như mỳ ăn liền hay gì đấy.”
Tôi lí nhí “ừ” một tiếng, sau đó cảm ơn. Lái xe cười đầy bí ẩn: “Không cần cảm ơn tôi, cô Lư, cô đợi sếp về thì cảm ơn sếp là được.”
Nói xong trưng bộ mặt “tôi chỉ có thể giúp cô tới đó thôi” sải bước rời đi. Tôi đóng cửa, mở hộp đồ ăn ra xem, phát hiện bên trong thức ăn vô cùng phong phú, xem ra cũng là mua ở nhà hàng cao cấp… Đúng giờ ăn đem đến đây, nhất định là đã đặt trước rồi? Vậy chẳng phải ngay khi Lâm Hạo Hải về đến thành phố A đã bắt đầu nghĩ đến việc trưa nay tôi ăn gì rồi sao?
Tôi cầm bát đĩa, đũa thìa ra bày đám đồ ăn kia, một mình vùi đầu vào ăn. Lâm Hạo Hải ơi là Lâm Hạo Hải, sao anh có lúc lại tốt thế chứ… Thế này làm sao người ta từ chối cho được?
Nếu anh làm tôi càng ngày càng không thể rời anh được… Đối với tôi hay với anh mà nói, đều không phải việc gì tốt cả.
Hôm đó tôi vật vã trải qua khoảng thời gian chờ đợi Lâm Hạo Hải về, sau đó làm một chuyện tôi thấy cực kỳ tự hào: Hâm nóng toàn bộ chỗ đồ ăn còn lại kia! Thế nào, cảm động chưa???
Lâm Hạo Hải nhất định sẽ thấy tôi có hình tượng “dâu hiền vợ thảo” hơn trước nhiều!
Kết quả khi cửa mở ra, tôi nhìn đám túi to túi nhỏ trên tay Lâm Hạo Hải: “Anh mua đồ ăn?”
Lâm Hạo Hải: “Ừ.”
“Nhưng mà… tôi đã hâm nóng đồ ăn lúc trưa rồi.” Tôi đờ hết cả người.
Lâm Hạo Hải: “… Cơm thừa canh cặn, không cần hâm đâu.”
“… Nhưng đồ ăn nhiều như thế, đổ đi thì tiếc lắm. Hơn nữa buổi trưa tôi cũng có ăn được bao nhiêu đâu… Thôi vậy, anh không muốn ăn thì thôi.”
Tôi ủ rũ cúi đầu đi vào, lại bị Lâm Hạo Hải giữ lại: “Không sao, ăn đồ đó cũng được.”
Sau đó anh ta em đám đồ ăn vào bếp, cái cần để ra ngoài thì để, cần cho vào tủ lạnh thì cho. Tôi nhìn anh ta, nghĩ hình như Lâm Hạo Hải cũng không giận dữ lắm?
Tôi giúp Lâm Hạo Hải bày đồ ăn, hai người lại ngồi xuống ăn tối. Ăn một lúc rồi, Lâm Hạo Hải đột nhiên mở miệng: “Liên hệ được với bên chỗ Lư Dĩ Sương rồi.”
“… Hả?” Đôi đũa trên tay khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Hải: “Nhanh thế à?”
“Ừ.” Lâm Hạo Hải khẽ gật đầu, “Đã nói tên cô rất đặc biệt mà. Chiều nay đã tìm thấy đối phương đang ở đâu, vừa rồi cũng liên lạc được. Người chăm sóc Lư Dĩ Sương bây giờ chính là tài xế đã gây tai nạn lần trước, anh ta là một thương nhân rất nổi tiếng ở thành phố B, lúc đến thành phố A công tác thì gây tai nạn cho cô. Cũng không biết vì sao lại tốt bụng thế, chăm sóc cô mãi đến tận bây giờ. Vì chuyện linh hồn hoán đổi quá khó tin nên tôi vẫn chưa nói với anh ta, chỉ nói tôi là bạn của Lư Dĩ Sương, đối phương còn kiểm tra thông tin cẩn thận rồi mới đồng ý hai ngày nữa sẽ bay tới thành phố A.”
Lâm Hạo Hải rút di động ra đưa cho tôi: “Tôi hỏi muốn biết cô ấy trông thế nào nên bảo anh ta đã gửi ảnh đến. Anh ta vừa chụp một bức đây.”
Tôi nhận di động, bị người trong bức ảnh làm cho giật mình. Đây đúng là tôi.
Là mắt của tôi, mũi của tôi, miệng của tôi, mái tóc dài đen không buộc lại như tôi lúc thường mà tùy tiện xõa ra, trên người mặc áo len màu trắng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn vào gương. Nói là “mặt không chút biểu cảm” thật ra có vẻ giống đang coi thường… Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người chụp bức ảnh này nói “Tiểu Mễ, nhìn qua đây!”, sau đó cô gái trong ảnh liền quay lại với bộ mặt như thế.
Là Lư Dĩ Sương sao? Người trong thân thể đó, là Lư Dĩ Sương sao?
Mặc dù trông giống tôi đến từng chi tiết nhưng riêng bức ảnh này đã khiến người ta cảm thấy đã là hai người hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không biết có phải vì qua ảnh chụp không mà thấy người trong ảnh còn đẹp hơn tôi lúc trước rất nhiều…
“Thế nào, nhìn thấy thân thể mình có phải thấy nhớ lắm không?” Lâm Hạo Hải nhướng mày.
Nãy giờ tôi cũng chẳng còn cách nào nói dối, đành ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, rất nhớ…”
Dừng một lúc, lại tiếp: “Anh yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn đổi lại thân thể, không cần dùng thái độ châm chọc đó hỏi tôi.”
Lâm Hạo Hải cười lạnh: “Tôi không phải châm chọc cô. Cho dù cô có không chịu ngoan ngoãn đổi lại thân thể thì tôi cũng không cho cô thỏa nguyện đâu.”
Tôi: “…”
Có cần phải trở mặt như thế không?!
Cái tên Lâm Hạo Hải chết bầm chết dập này…
Tôi vừa ăn vừa nói: “Thế Tiền Chấn Tá và Tiền Chấn Hựu đã biết tin chưa?”
“Rồi, tôi đã báo cho họ. Tiền Chấn Tá vui sắp phát điên rồi.”
Tôi nhớ đến bộ dạng Tiền Chấn Tá, rùng mình một cái, hỏi tiếp: “Thế… thế các anh đã nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất chưa?”
“Vấn đề gì?” Lâm Hạo hải nhìn tôi.
“Là cho dù tôi và Lư Dĩ Sương đứng đối diện nhau cũng không có nghĩa là linh hồn của chúng tôi sẽ được đổi trở lại.” Tôi phân tích, “Lúc đầu khi trao đổi linh hồn với cô ấy là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi đường bị xe tông, mà cô ấy lại ngồi trong phòng, khoảng cách cũng không gần, hơn nữa dường như không có hiện tượng đặc biệt gì kiểu như sấm chớp, cầu vồng nhưng vẫn cứ đổi hồn cho nhau… Cái loại chuyện có một không hai này, các anh có cách làm cho nó lặp lại lần nữa sao? Lẽ nào muốn tôi bị xe tông tiếp?”
Lâm Hạo Hải thờ ơ: “Chuyện đó thì không thể. Điều kiện cơ bản n