XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

bên tai ta khẽ nói, “Nhớ kỹ, đây là di vật của nương ta. Nếu phá hư, ta cưỡng gian muội.”

“Huynh…” Trên mặt ta hiện lên một tầng đỏ ửng, “Huynh có còn là người không, muội là muội muội huynh đó.”

“Nếu như dám làm hư, muội muội cũng cưỡng gian.” Giọng nói hắn dịu dàng không gì sánh được, nhưng lại phi thường nguy hiểm, giống như lưỡi đao sắc bén đang bị vây trong tơ lụa.

“Huynh bị thần kinh, cho muội làm gì? Hẳn phải cho thê tử huynh mới đúng.” Ta đưa tay muốn gở cây trâm xuống.

Còn chưa kịp gở, hắn đã đè tay ta lại, “Bản công tử cả đời không lấy thê, cây trâm này giao cho muội bảo quản. Nhớ kỹ, làm mất ta cưỡng gian muội.” Giọng nói hắn vẫn hết sức ôn nhu, tràn ngập mị hoặc.

“Muội…” Làm gì có chuyện như vậy, nhận lễ cũng ép buộc à?

“Nhớ kỹ, làm mất ta cưỡng gian muội.” Ngoại trừ câu này, có thể đổi câu khác không?

“Muội…” Ta há hốc mồm, không biết nói gì hơn.

Hắn giơ tay lên, khẽ vuốt cây trâm của ta, “Rất đẹp, gặp lại sau.”

“Ê, huynh rốt cuộc là có ý gì?” Ta không cam lòng đuổi theo, không muốn hỏi ra một cái kết quả.

“Muội muội, muội tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, bản công tử đi tìm mỹ nhân.” Mộ Dung Phong Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, sau đó nhanh chân bỏ chạy, giống như phía sau có ma rượt. Mà thật ra, có ma rượt cũng không cần chạy nhanh như vậy.

“Chờ một chút.” So vô lại đã không phải bằng được hắn, đến kỹ thuật chuồn cũng không phải đối thủ của hắn, Mộ Dung Phong Vân đúng là khắc tinh trong đời ta mà.

Đuổi tới trước cổng lớn, một đoàn cung nữ thái giám tiễn ta về vẫn đang đứng đợi ngoài cửa.

Ta liếc mắt nhìn vị cung nữ đó, đem hộp trang sức, hộp thức ăn cùng bạc giao cho nàng, “Số bạc này là để mọi người uống chén trà, phiền các ngươi đem những thứ này vào trong đó, giao cho nương ta.”Không nói rõ ràng tuyệt đối không thả hắn đi. Muốn chạy đua chứ gì? Không thành vấn đề.

Tuy rằng ta không biết cái gì gọi là khinh công, nhưng kỹ năng chạy trối chết, chuồn đi theo dõi tuyệt đối không phải tầm thường. Lấy tốc độ của ta, hoàn toàn có thể xin tham gia Thế Vận Hội.

Cung trang trên người làm giảm tốc độ chạy của ta, nhưng ta vẫn như cũ đuổi theo hắn. Đuổi được trên dưới năm phút đồng hồ, ta thấy được thân ảnh hắn lẫn trong đám người.

Đoàn người chen chúc đông nghịt, bên cạnh bỗng nhiên có một vị đại thúc đụng vào ta một cái. Ta vô thức quay đầu lại nhìn, vừa quay đầu, đã sớm không gặp bóng dáng của Mộ Dung Phong Vân nữa. Ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo, khoảng thời gian ta thất thần tuyệt đối không vượt quá ba giây. Trong ba giây đồng hồ, đã không còn gặp Mộ Dung Phong Vân nữa.

Kinh nghiệm nói cho ta biết, hắn tuyệt đối vẫn chưa đi xa. Có lẽ, hắn đã tới được chỗ cần tới. Hoặc là, hắn phải hiện có ai theo dõi nên núp đi rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn những tòa nhà xung quanh, có vẻ như là tửu lâu trà quán. Không có thanh lâu a, vậy hắn đi đâu?

Ta đi về phía trước hơn mười bước, đứng ở nơi hắn biến mất, nhìn chung quanh.

Hiệu sách Bát Quái? Mộ Dung Phong Vân có ở trong đó không?

Ngày trước hắn từng tìm hiệu sách Bát Quái hủy hoại danh tiếng của ta, bây giờ cũng có thể vào đây.

Quyết định xong, ta kéo váy chạy ập vào. Chuyện tới nước này, cứ đem hình tượng ném xuống cống đi.

Vừa vào cửa, ta chỉ thấy một khuôn mặt hòa khí phát tài. Đây không phải ai xa lạ, chính là Phượng Tam thúc thúc đồng học, “Tam thúc, Mộ Dung Phong Vân có tới đây không.” Ta chạy đến quầy tính tiền, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Có tới, nhưng đi rồi.”

“Hả?” Động tác nhanh đến vậy?

“Hắn vừa vội vội vàng vàng chạy ập vào, sau đó từ cửa sau phòng bếp mà chạy.”

Trong mắt ta hiện lên một tia sắc bén lạnh lẽo, “Làm sao thúc biết?” Phượng Tam đứng ở quầy, làm sau biết hắn từ cửa sau phòng bếp chạy đi.

Phượng Tam mặt không biến sắc, “Ta vừa từ đó đi ra.” Phượng Tam dùng cằm chỉ chỉ điểm tâm trên quầy, “Đến phòng bếp ăn vụn, vô tình gặp hắn.”

Ta theo dõi hắn hồi lâu, ý đồ muốn tìm một chút dấu tích nói dối, đáng tiếc, ta thất bại rồi.

“Đa tạ tam thúc.” Ta hà tất phải nghi thần nghi quỷ, Phượng Tam cần gì phải gạt ta.

“Tay nghề của vị Cận đầu bếp này không tệ, mấy đời làm điểm tâm, tay nghề gia truyền, nếm thử đi.” Phượng Tam cười cười đem thức ăn trên quầy tới trước mặt ta, “Nếu không phải một trận hỏa hoạn thiêu mất trà lâu nhà hắn, vị danh trù này trăm triệu lần sẽ không ăn nhờ ở đậu đâu.”

Ta kéo tay áo lên, nắm lấy một miếng nhét vào miệng, “Vậy đúng là nên nếm thử rồi.”

Phượng Tam chỉ chỉ chỗ trống trong góc phòng, “Ngồi đó mà ăn, ta sai tiểu nhị chuẩn bị cho ngươi hai bàn, thuận tiện ngâm một ấm trà hoa cúc.” Hắn hì hì cười trộm, “Miễn phí, không lấy tiền.”

Ta khoát tay, “Không muốn hoa cúc, ta muốn trà hương, thuận tiện cho ta chút dưa.” Quả nhiên là danh trù, tay nghề không tệ, xem ra đào hắn đến Thái Bạch lâu được rồi.

Phượng Tam thấy ta ăn như hổ đói, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, “Thấy ngươi đói như vậy, có muốn thuận tiện ăn vài món nữa không. Hắn trước nay làm ngự trù trong hoàng cung, đồ ăn hắn làm là phải nói là rất tuyệt.”

Ta cười hắc hắc, điềm nhiên gật đầu, “Được được, chỉ cần không lấy