Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326125

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

ợng Ngự Thiên phát hiện, ta vẫn như cũ không biết chút gì.

Thanh Nhã nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, “Ta hoài nghi, sư phụ là từ cổ đại xuyên qua.”

“Muội cũng vậy.” Không hổ danh là tỷ muội hai mươi mấy năm, tâm linh tương thông a.

“Sư phụ tại sao lại vô duyên vô cớ xuyên tới hiện đại, ba tỷ muội chúng ta xuyên qua, lại có quan hệ gì với người?” Thật khiến người ta khó hiểu.

Thanh Nhã lơ đãng thưởng thức chén trà, có chút suy tư, “Chiếu theo lời muội nói, muội xuyên qua là có quan hệ với Tử Lung, còn ta…” Thanh Nhã chỉ chỉ Mộ Dung Quyết, “Sau khi gả cho hắn, có một hôm, ta vô tình cứu được một vị tiên sinh đoán mệnh, tiên sinh đó thấy rất hiếu kỳ, hắn nói ta và Quyết đều thuộc người số mệnh không có nhân duyên, có thể ở bên nhau quả nhiên là kỳ tích. Nhân duyên vượt qua nghìn năm, chuyện lạ nghìn năm. Hắn còn nói cho ta biết, đã đến, tất sẽ an, tất cả đều đã được định sẵn. Ta không chút nghi ngờ, ta xuyên qua chính là để gả cho cái tên xúi quấy khắc chết hai lão bà này.”

Ta mỉm cười, “Kỳ thực xuyên tới đây làm gì cũng không quan trọng, vui vẻ là được rồi. Có thể là, ông trời thấy chúng ta sống ở hiện đại quá mức mệt mỏi, nên cho chúng ta một cơ hội hồi sinh.” Chuyện tới nước này, ta căn bản không muốn tính toán nhiều lắm.

“Muội nói như vậy, ta chợt nhớ ra, ngày mai hình như là sinh nhật của muội.” Thanh Nhã vỗ vỗ vai ta, “Nếu đã hồi sinh, vậy thì dùng ngày sinh của Tử Lung luôn đi, tất cả trong quá khứ, cứ xem như một giấc mộng.”

Ý nghĩ của ta hoàn toàn giống như Thanh Nhã, nếu đã sống lại, nên vứt bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, bao gồm luôn cả sinh nhật.

“Tiểu muội, ngày mai gọi Ly Nhi cùng Phong Vân trở về, ăn một bữa với nhau.” Mộ Dung Quyết cũng bày tỏ thái độ.

Ta nở nụ cười, “Vâng.” Bất luận là hiện đại hay cổ đại, bất luận chút ta xa cách bao lâu. Thanh Nhã đều là tỷ tỷ của ta, là người thân thiết nhất với ta.

Hơn nữa, bây giờ ta còn có thêm một người thân nữa sẽ vĩnh viễn không rời bỏ ta… Mộ Dung Quyết.

——————————————

(1) Phượng liễn: một loại phương tiện đi lại của các bậc phu nhân cao quý thời xưa. Xe làm bằng gỗ, do người khiêng, phía trên có ô tròn, phía sau có thị nữ. Ta không có nhà, từ nhỏ đến lớn, đều không có nhà. Ngôi biệt thự ở chung với Thanh Nhã, chỉ có thể tính như khách sạn tư nhân. Ta không quan tâm ngôi nhà đó xa hoa thế nào, cuộc sống ưu việt thế nào. Ta chỉ cần người thân, cả nhà đoàn tụ sum vầy, vui vui vẻ vẻ.

Ước vọng của một gia đình đã đeo đẳng ta suốt hai mươi năm, cho đến ngày hôm qua, ta mới cảm giác được mình đã có nhà.

Một gia đình, có tỷ tỷ, tỷ phu, muội muội, cháu gái, còn có… ca ca. Tuy rằng tổ chức của gia đình này vô cùng quái dị, thế nhưng, đây chính là một gia đình ấm áp. Mỗi một thành viên trong gia đình này, đều yêu nhà, yêu những thành viên khác.

Cảm giác có nhà thật tuyệt, đêm qua ta ngủ rất ngon. Lần ta cũng ngủ say thế này là khi nào nhỉ? Ta không nhớ, có thể, là chưa từng có.

“Đồ lười dậy đi, đồ lười, dậy đi – i – i – i…” Tám giờ rồi? Đồng hồ báo thức chết tiệt, người ta đang ngủ rất ngon lành, không được quấy rối ta.

Ta ngáp một cái, theo thói quen đưa tay ấn lên đồng hồ báo thức để đầu giường.

Nhưng mò không được đồng hồ báo thức, trái lại mò được một… bàn tay? Tay? Gặp quỷ rồi? Ta run run một chút, nhanh chóng rút tay về.

“Khục, ấn cái gì mà ấn, đồng hồ báo thức di động đây.” Ê, đồng hồ báo thức biết nói hả.

“Quên đi.” Ta mơ mơ màng màng trở mình một cái, ôm chăn tiếp tục ngủ.

‘Đồng hồ báo thức’ đột nhiên cúi đầu, quát bên tai ta một tiếng, “Lăng Sở Nam đến chúc mừng sinh nhật muội kìa.”

“Hả…” Ta thoáng cái tỉnh táo lại, trở mình từ trên giường ngồi dậy.

Dụi dụi mắt, ta thấy Thanh Nhã đang đứng bên cạnh giường.

Thanh Nhã trừng mắt với ta một cái, “Tiểu thư, trưa lắm rồi.”

Ngáp một cái, ta tiện thân duỗi duỗi thắt lưng, “Ta tưởng mới tám giờ chứ.” Cảm giác được ngủ này thật là thoải mái.

Thanh Nhã lè lưỡi, trửng mắt càng lợi hại hơn, “Tiểu thư, ăn trưa được rồi.”

“Sớm vậy?” Chắc là đang nói ăn điểm tâm.

Thanh Nhã bất đắc dĩ chỉ chỉ ngoài cửa, “Phiền lão nhân gia muội nhìn ra ngoài đi, mười hai giờ rồi.”

Mười hai giờ? Trời ơi, phá được kỷ lục thế giới rồi.

“Hôm nay là sinh nhật ta, cho ngủ thêm chút cũng không được à?” Ta ôm chăn lui vào trong góc, dự định tiếp tục ngủ.

Trời đất bao la, người được chúc thọ mới là lớn nhất.

Ta còn chưa kịp nằm xuống, đã bị Thanh Nhã nhéo lỗ tai, “Mì thọ lão nương làm đã lạnh rồi, đương nhiên, lạnh rồi thì ta làm lại. Nhưng, cái mạng đào hoa của muội thì tự đi giải quyết.”

Ta nghiêng đầu, tận lực đi theo lực đạo của Thanh Nhã, ý đồ muốn giảm bớt đau đớn, “Tỷ, tỷ xách tôm sao? Lỗ tai ta… Ai da… Ai da… Muốn rớt rồi.”

Thanh Nhã hừ mấy tiếng, buông lỗ tai ta ra, “Rửa sạch mấy thứ loạn thất bát nhao trên mặt, sau đó ra đại sảnh gặp khách.” Thanh Nhã đi tới trước tủ quần áo, lấy ra một bộ ném cho ta, “Trang điểm một chút, phải có chút dạng điệu của tiểu thư Mộ Dung gia.”

“Ờ.” Ta không dám chần chừ, chậm chạp mặc quần áo.

Nữ nhân này không phải là người mà, lúc ta gọi tỷ ấy rời giường chỉ dùng


Snack's 1967