
giọng nói cao quãng tám (1). Mà tỷ ấy, cư nhiên lại hạ độc thủ với ta.
Thanh Nhã đứng bên cạnh, chăm chú nhìn ta mặc quần áo, “Ai, thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt, đã là hai mươi mấy năm qua đi. Bây giờ nhìn muội, giống như nhìn nữ nhi của mình.”
“Ta là lão muội tỷ, không phải nữ nhi của tỷ.” Nữ nhi của Thanh Nhã có khuôn mặt búp bê hơn ta, ta cười hắc hắc, “Tỷ, tỷ chưa già, nữ nhi tỷ tối đa mới hơn mười tuổi thôi mà.” Nếu nhìn vẻ bề ngoài, nữ nhi của Thanh Nhã chính là vị thành niên.
Thanh Nhã lần thứ hai thở dài một tiếng, “Muội mười chín, ta đã hơn bốn mươi rồi.”
“Ta hai mươi sáu rồi.” Ta đưa tay sờ sờ “khuôn mặt già nua” của mình, “Đã sắp biến thành lão cô bà rồi.”
“Không nói nữa, qua đây ta chải đầu cho muội.” Thanh Nhã thuận tay cầm lấy chiếc lược ngà voi, “Nhớ Lục Thanh Nhã ta sống năm mươi mấy năm, nữ nhi cũng đã gả đi rồi, vậy mà còn chưa gả muội muội.” (TN: Ở trên bốn sáu, dưới này hơn năm mươi, chắc là cộng số năm sống ở hiện đại vô quá :-ss)
“Đừng lo, ta mới mười chín mà.” Chỉ cần chúng ta không nói, ai lại biết ta là lão cô bà được hai mươi sáu tuổi rồi?
Ngày Ly nhi xuất giá, là ta giúp Ly nhi chải đầu. Khi đó ta đã nghĩ, không biết muội đã gả đi chưa.” Thanh Nhã cười khổ, “Không ngờ là, cách biệt hai mươi mấy năm, muội vẫn còn ở giá.”
Sắc mặt ta bỗng nhiên ảm đạm, “Tỷ, ta tốt lắm, đừng bận tâm.” Để Thanh Nhã bận tâm nhiều năm như vậy, ta đúng là tội ác tày trời.
“Hôm nay là sinh nhật đầu tiên sau khi muội hồi sinh, để ta thay muội chảy đầu.” Sống ở cổ đại nhiều năm như vậy, đã bị văn hóa cổ đại đồng hóa mất rồi.
“Được.” Ta học theo bộ dáng ngoan ngoãn vạn năm, ngồi trước bàn trang điểm.
Ngẩng đầu, ta lơ đãng liếc nhìn bóng người trong gương. Vừa liếc mắt nhìn qua, ta đột nhiên nhớ tới cái gì, mãnh liệt xoay đầu nhìn dung nhan phản chiếu trong gươngm “A…” Nàng… Nàng… là ai?
“Cái gì?” Lược ngà chậm rãi xẹt qua tóc ta.
Ngón tay ta run run, chỉ vào gương đồng, “Nữ nhân đen y như dân Châu Phi kia là ai vậy?” Không… không phải là ta chứ?
Thanh Nhã ngừng động tác, ngẩn người, “Ta còn muốn bảo muội lau mấy thứ trên mặt đi, tưởng muội đắp mặt nạ chứ.”
“Mặt nạ…” Nhìn lại vào trong gương đồng, ta suýt chút khóc ra.
Lục Thanh Nhã trừng to mắt, nhìn ta, lại nhìn vào gương đồng, “Muội hủy dung?”
“Không biết.” Nữ nhân trong gương mặt mày đen sẫm, trên gương mặt còn đầy những chấm đỏ, ngoài cái miệng… Ọe… Ta thực sự không thể nhìn nữa. “Nàng là ai?” Ta hét lên một tiếng, chuyển người ngã ra sau giường, vùi đầu vào chăn.
Đó là ai? Không biết, không quen.
“Nàng…” Thanh Nhã nuốt một ngụm nước bọt, “Nữ nhân đó… hình như là muội.”
“Tại sao lại như vậy?” Ta khóc không thành tiếng.
“Coi chừng là ngộ độc thức ăn.” Thanh Nhã đưa ra kết luận cẩu huyết nhất, “Muội có phải ăn cái gì đó có độc không?” Ta đâu có điên, ăn đồ ăn có độc làm gì?
“Không có, không có…” Ta như đà điểu lui lui trên giường, hai tay liều mạng đánh vào chăn. Không được, ta không thể hủy dung.
“Ta lấy đầu người ra đảm bảo, muội nhất định bị ngộ độc thức ăn rồi.” Thanh Nhã vỗ vỗ vai ta, “Muội chắc vẫn còn nhớ có lần chúng ta ở Tokyo cuồng ăn hỗn uống, làm muội bị ngộ độc thứ ăn đó.”
“Hình như là có chuyện này.” Vừa nghe Thanh Nhã nói, ta mới nhớ ra đúng là có chuyện này thật.
Lần đó giống hệt bây giờ, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.
“Không sao, lần trước có thể tự nhiên khỏi hẳn, lần này cũng có thể.” Thanh Nhã vỗ ngực đảm bảo.
“Chết tiệt, rốt cuộc là ta đã ăn cái gì? Từ đây về sau, ta sẽ không bao giờ ăn nữa cái đó nữa.” Không ăn gì chắc ta đói chết.
“Ta nghĩ là…” Thanh Nhã nâng cằm suy tư một lát, “Ta nhớ là lúc đó bác dĩ cũng hỏi muội đã ăn cái gì, muội nói không biết. Vậy cũng phải, ngày đó chúng ta ăn khắp Tokyo, sơ sơ ăn cũng hơn trăm món, ai biết là tại ăn cái gì.”
Khóc không thành tiếng a, “Phượng Tam chết, dùng mỹ thực dụ ta.”
“Lần trước cũng giống như lần này, rốt cuộc ngày thứ hai liền khỏi, không sao đâu.”
Ta nhăn mặt, “Hi vọng là vậy.”Nếu như vì vậy mà bị hủy dung, ta nhất định giết chết Phượng Tam, sau đó đốt sạch hiệu sách Bát Quái.
Thanh Nhã tròng mắt vừa chuyển, tựa hồ như nghĩ đến cái gì, “Đúng rồi, nhà ta bây giờ đang rất náo nhiệt, mạng đào hoa của muội đều đến cả rồi.” Đáy mắt Thanh Nhã hiện lên hào quang quái dị.
“Cái gì a?” Đừng nói là hoa đào, cho dù là quả đào, ta cũng không thèm để ý.
Lục Thanh Nhã bĩu môi, “Hoàng Phủ Viêm, Hoàng Phủ Thanh, Lăng Sở Nam tới, còn mang theo lễ vật chúc mừng sinh nhật muội.” Thanh Nhã nhỏ giọng nói thầm, “Kỳ quái, bọn họ làm sao biết sinh nhật của muội, dù sao, cũng là có ý đồ.”
Hai huynh đệ Hoàng Phủ kia căn bản không biết hôm nay là sinh nhật của ta, thế nhưng, nương bọn họ biết. Ta không chút nghi ngờ, sự xuất hiện của bọn họ chắc chắn có liên quan tới Lệ quý phi. “Hoàng Phủ Viêm và Hoàng Phủ Thanh chắc là do Lệ quý phi sai đến, còn Lăng Sở Nam thì ta không biết.”
“Hắc hắc…” Thanh Nhã cười đến gian trá cực kỳ, “Theo ta thấy, muội sẽ dọa chết bọn họ rồi.”
“Điên quá, ta dọa bọn họ làm gì?” Bộ dạng này của ta đến ta còn không dám nhìn, đừng nói chi c