Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 8.00/10/618 lượt.

với con mà.”

“Hồ đồ.” Mộ Dung Quyết xuất ra uy nghiêm của kẻ làm cha, “Con xem lại mình đi, đã thành bộ dáng gì rồi. Con khi nào mới có thể giống như muội muội, có tri thức hiểu lễ nghĩa chứ.”

“Lung nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu chuyện một chút, đừng trẻ con như vậy.” Thanh Nhã kéo ta về bên người, nhìn mấy vị quý khách cười cười nói, “Xin lỗi, Lung nhi… tính tình chính là như vậy.”

Nữ nhân bên người Lăng Sở Nam nhỏ giọng nói thầm một câu, “Chả trách sao Mộ Dung gia tiểu thư chẳng bao giờ lộ diện, hóa ra là không thể gặp người ngoài.” Giọng nàng nói rất nhỏ, có điều, đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy rõ ràng.

Trên mặt Mộ Dung Quyết hiện lên vẻ xấu hổ (giả vờ), “Hôm nay là sinh nhật của tiểu nữ, nếu các vị không chê, mời ở lại dùng bữa cơm nhạt.” Quả nhiên là Mộ Dung tướng quân quyền khuynh thiên hạ, trước mặt hoàng tử vương gia cũng có thể oai phong như vậy.

Lăng Sở Nam là người đầu tiên đứng ra bày tỏ thái độ, “Nếu đã như vậy, tại hạ làm phiền.”

“Lăng đương gia khách khí.” Thanh Nhã cười nhạt, tận lực bày ra khí độ của một tướng quân phu nhân.

“Đây là chút tâm ý của Sở Nam.” Lăng Sở Nam nháy mắt mấy cái, thiếu nữ bên người hắn lập tức đưa lễ vậy qua, “Mộ Dung tiểu thư, đây là chút lòng thành, mong tiểu thư đừng cười chê.”Hóa ra những người trong Mộ Dung gia đều là diễn kịch thiên tài, ngay cả Tuyết Liễu cũng biết diễn.

Có Lăng Sở Nam tiên phong, ba vị hoàng tử kia cũng phân phó người hầu đem lễ vật đến tặng ta.

Ta cười ngây ngô nhận lấy, nhưng không muốn nhìn. Bất luận trong hộp chưa thứ gì, ta đều không có hứng thú.

Có lẽ là ông trời tội nghiệp ta nhận quá ít lễ vật, nên khi ta vừa đem bốn phần lễ vật đó giao cho Tiểu Lan tỷ tỷ, chợt nghe thấy một giọng cười cất lên, “Muội muội, ta tới trễ rồi.”

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Mộ Dung Phong Vân mỉm cười tiến vào. Ta cũng cười cười bước tới, “Đại ca, huynh tặng muội cái gì?” Xú nam nhân này, còn dám trởi lại đây.

Mộ Dung Phong Vân cười một cách phóng khoáng, “Hôm qua ta đã tặng rồi mà, không phải sao?”

Ta có hơi khó xử, “Phải.” Vậy cây trâm đó là quà sinh nhật của ta sao? Sao không nói rõ ra đi? “Vậy là hôm nay muội không có quà rồi.” Ta giả ra dáng điệu của một tiểu cô nương.

“Không sao cả, vẫn còn quà của muội mà.” Nương theo giọng nói yêu kiều đó, thái tử phi đương triều từ cửa bước vào. Nam nhân theo bên cạnh nàng, đương nhiên là thái tử điện hạ.

Tam vương đều tới, nơi này trở nên náo nhiệt rồi.

“Chẳng hay thái tử giá lâm, cự thần không thể từ xa nghênh tiếp.” Mộ Dung tướng quân tùy tiện nói một câu.

“Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến nương nương.” Tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống hành lễ, đương nhiên, bao gồm cả ta.

Lúc quỳ xuống, ta thoáng nghe Thanh Nhã nói một câu, “Mẹ nó, dám để lão nương quỳ hắn, tổn thọ chắc rồi.”

Hoàng Phủ Hạo cười sang sảng, “Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

“Các vị nương nương trong cung đều dùng thứ này, dưỡng nhan làm đẹp, hẳn có thể giúp mặt những chấm đỏ trên mặt tỷ biến mất một ít.” Thiên phú diễn kịch quả thật là cao, không cần tập luyện, tùy thời phát huy.

“Đa tạ.” Ta làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua, lập tức mỉm cười, “HI vọng có thể biến tỷ đẹp hơn.” Trong hộp chính là một chiếc vòng ngọc trong suốt sáng loáng, căn bản không phải cái quỷ sản phẩm làm đẹp nào hết.

Nếu như có ngày Mộ Dung gia sa sút, chúng ta có thể đi diễn kịch, bảo đảm sẽ nổi danh nửa trời.

*************************

Tuy rằng chỉ là một bữa cơm gia đình, nhưng phô trương không ít, hoàn toàn giống như đại yến ở cổ đại.

Có n vị thành viên hoàng thất ở đây, muốn ăn cho đạm bạc cũng không thể được.

Hoàng Phủ Hạo thân là thái tử cùng thái tử phi đương nhiên ngồi ở ghế chủ vị, ba vị hoàng tử ngồi ở phía dưới, phu phụ Mộ Dung gia bị đẩy ngồi ở giữa.

Lăng Sở Nam và Mộ Dung Phong Vân mới là xui xẻo nhất, ngồi tận sau cùng.

Ta nhìn đám khách không mời mà tới đó, trong lòng đầy một bụng hỏa. Chúng tả người một nhà cùng nhau ăn cơm, bọn họ tới xem náo nhiệt cái gì? Bệnh thần kinh.

Theo lẽ thường, trước tiên cần phải nói vào câu khách sáo. Nhưng ta lại phá vỡ quy củ. Vừa ngồi xuống bàn, ta lập tức động thủ. Chú ý, là động thủ, lấy tay bóc.

“Ngon quá.” Ta bóc miếng thịt nhét vào trong miệng, tay dính đầy dầu mỡ.

“Lung nhi, biết quy củ một chút.” Mộ Dung tướng quân cố tình đóng kịch.

Tử Ly thân là thái tử phi cũng bắt đầu lên sân khấu làm khách mời, “Ba vị hoàng đệ, thực sự xin lỗi, tỷ tỷ của ta… chính là như vậy.”

Mộ Dung Phong Vân thở dài một tiếng, “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh.”

Cả nhà chúng ta một hát một xướng, người ngoài không muốn tin cũng không được.

“Không sao, Mộ Dung tiểu thư… trời sinh thẳng thắn, thẳng thắn…” Hoàng Phủ Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn không ra là khóc hay cười.

“Đa tạ.” Ta mơ hồ nói một câu, cầm bầu rượu đổ vào trong miệng, “Ăn cơm, đói quá.” Tất cả mọi người đều nhìn ta ăn.

Lúc buông bầu rượu xuống, ta thuận tiện tăng thêm chút sức lực.

“Ai da…” Nữ nhân bên cạnh ta đột nhiên đứng lên.

“Sao vậy?” Ta vờ như không hiểu.

Nàng cười cười một cái, “Y phục của ta ướt cả r