
Màn đêm, càng lúc càng dày. Ai cũng không biết, điều ước của chúng ta, đã được chôn dưới tàng cây.
———–
[Trưng cầu dân ý'>
E hèm, tình hình là, Tử Lung cũng đã gọi Ngự Thiên là Thiên ca rồi, nên bạn băn khoăn không biết có nên đổi xưng hô thành ta – huynh cho giống xưng hô với Lăng Sở Nam không (không có cái lí do gì làm bạn với Lăng Sở Nam thì gọi ta – huynh, còn với Thiên ca thì cứ ta – ngươi được), nhưng mà đoạn trên phang vô ta – huynh thì bạn lại không tìm được chỗ nào thích hợp để bắt đầu đổi xưng hô, phải nói là vô cùng nan giải (đổi rồi đọc lại ngữ điệu không hợp ngữ cảnh (_ _”). Mọi người cứ cho bạn ý kiến, nếu ý kiến số đông là đổi ta – huynh (cho thân mật một chút so với ta – ngươi) thì bắt đầu mấy chương sau sẽ đổi, không thì cứ để nguyên ta – ngươi thế này. Đương nhiên, nếu xưng hô của Tử Lung đổi thì xưng hô của Ngự Thiên với Tử Lung cũng đổi thành ta – muội. (Nghe cho gần gũi hơn ta – ngươi). Bị bắt gian tại giường, ta còn mặt mũi tiếp tục ở lại Mộ Dung gia nữa không? Đương nhiên là không rồi.
Trời vừa tờ mờ sáng, sau khi tiễn Phượng Ngự Thiên đi, ta không cần phải ngủ, thừa dịp đường phố vắng vẻ lén lén lút lút chuồn đi.
Dấu hiệu hủy dung mặt dù đã giảm đi rất nhiều, nhưng mặt ta nhìn vẫn giống như mặt quỷ. Vì sợ bị cho là ác quỷ, ta chọn cách mang khăn che mặt mà đi.
Buổi sớm đầu hạ, nắng vàng rực rỡ. Tuy rằng trời vừa mới sáng, nhưng trên đường đã sớm có người qua kẻ lại, đủ loại quầy hàng bày bán khắp nơi, những tiếng thét to cứ vang lên không dứt.
Con người ta không đề cao quy củ khoa trương, chỉ biết trời đất bao la, ăn cơm mới là lớn nhất.
Tùy tiện tìm một nơi tương đối thuận mắt, ta không chút khách khí ngồi xuống, gọi một chén canh nóng, một cái bánh bao hấp. Sau khi uống một chút rượu, uống thêm canh nóng là tốt nhất.
Khoảng canh giờ này, người đi ăn sáng cũng không nhiều lắm. Ba phút sau, lão bản lập tức bưng thứ ta cần lên. Vừa gấp một miếng bánh bao trắng trắng tròn tròn lên, còn chưa kịp cắn một cái, chợt nghe thấy một giọng nói già nua yếu ớt vang lên, “Cô nương, làm ơn thương xót cho ta, đã mấy ngày nay ta chưa ăn được cái gì.”
Theo hướng âm thanh nhìn lại, đã thấy một người đang khom lưng. Ai, đáng thương quá.
Ta buông đũa xuống, cười cười nhìn lão (tùy rằng lão nhìn không thấy), “Lão bá, không cần khách khí, ngồi xuống cùng nhau ăn đi.” Đã từng làm một kẻ ăn mày, sao có tư cách ghét bỏ ăn mày được chứ.
Lão ăn mày vừa nghe thế, liên tục nói lời cảm tạ, cũng liên tục lắc đầu, “Đa tạ cô nương, chỉ là trên người ta rất bẩn, không dám ngồi cùng một chỗ với cô nương.”
“Không sao đâu, lão bá, mời lão ngồi.” Ta đẩy chén canh đến trước mặt lão, “Lão bá, uống hết canh đi.” Đối với một người đang đói cùng cực, uống canh là vô cùng tốt.
“Đa tạ…” Lão ăn mày liên tục nói cảm ơn, đưa canh lên miệng uống.
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng lão, “Lão bá, coi chừng nóng a.”
“Cô nương, lão ngồi ở đây…”Chủ quán chẳng biết khi nào lại đứng trước mặt ta, vẻ mặt khó xử, lên tiếng nói.
Ta lấy một hỏi bạc ra đưa cho hắn, “Cho vị lão bá này thêm một chén canh nữa.” Ta không thể trách hắn không có lòng từ bi, thức khuya dậy sớm, hắn cũng không thoải mái gì.
“Đa tạ cô nương.” Chủ quán nhận lấy thỏi bạc, vội vã xoay người bỏ đi.
“Cô nương, cô thật sự là một người tốt bụng hiếm thấy.” Lão ăn mày vừa ăn lấy ăn để bánh bao, vừa nói đa tạ.
Ta cười khổ, “Người tốt?” Ta biết bản thân mình không phải là người tốt. Ta có thể lãnh khốc vô tình, vô huyết vô lệ. Chỉ là, đối với những người yếu thế, ta lại có cảm giác đặc thù. Thấy bọn họ, ta như thấy được mình năm đó. Khi ấy, ta ao ước một cái bánh mì, ao ước một chén cánh, ao ước một đồng tiền. Những ngày khổ cực này ta đã trải qua, hiểu rõ cuộc sống đó gian nan thế nào.
“Cô nương có tâm địa Bồ Tát yêu thương con người.” Lão ăn mày đau thương cảm thán.
Ta cười nhưng không đáp, “Ăn nhanh đi.” Nếu có ngày ta trở nên nghèo đói, hi vọng cũng sẽ có người quan tâm ta, có người cho ta một cái bánh bao.
“Cô nương, cô tên gì?” Hắn tiếp tục ăn như hổ đói.
“Ta tên Hạ Tử Lung.” Nói cho hắn biết tên ta thì đã sao? Hắn căn bản không biết Hạ Tử Lung là ai.
Lão ăn mày gật đầu, “Hạ Tử Lung, ta sẽ ghi nhớ.”
“Lão bá, ăn nhiều một chút đi.” Đã từng được người ta giúp đỡ, ta phi thường hiểu được cảm nhận của lão. Nhìn lão ăn đến vui sướng thỏa mãn, ta cũng rất hài lòng. Giúp đỡ người khác, cũng là một loại vui sướng.
Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn ta, “Cô nương, sao cô lại không ăn? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta?”
Ta lắc đầu, cầm lấy một cái bánh bao, “Không phải đang ăn à.”
Lão ăn mày cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao, giống như vô tình hỏi, “Cô nương, sư phụ cô là ai?”
Ta sửng sốt, giọng điệu càng thêm kính cẩn, “Xin hỏi tiền bối là có ý gì?”
“Cô nương võ công không tệ, sư phụ hẳn là một cao nhân.” Lời nói cùng hành động của lão khác biệt thật sự rất lớn.
“Gia sư từ lâu đã thoái ẩn giang hồ, không màng thế sự.” Ta dám nói với lão sư phụ ta là Tu La sao? Tu La là tuyệt thế sát thủ, ta đương nhiên cũng không phải đồ tốt lành gì, “Huống chi, tiền bối, sư phụ ta là ai thật sự qu