Old school Swatch Watches
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

ng Phủ Viêm, ghét toàn bộ huynh đệ Hoàng Phủ gia. Nếu như có thể, ta chỉ muốn đem bọn chúng ném xuống Đại Tây Dương, suốt đời suốt kiếp không gặp nhau nữa. Nhưng mà, giờ này khắc này, ta phải ngậm đắng nuốt cay thay trang phục của Phượng Nhi, mời Hoàng Phủ huynh cùng nhau đi chơi kỹ. Hết cách, muốn trộm văn kiện cơ mật của người ta, phải nghĩ biện pháp đánh vào cơ cấu nội bộ. Vì Mộ Dung gia, vì Tử Ly, vì bảo tàng, lão nương liều mạng.

Ta thân là tổng tài của tập đoàn Lục thị, căn theo nguyên tắc “phù sa không chảy ruộng nhà người”, ta chọn nơi nổi danh phú quý nhất tập đoàn Lục thị – Thiên Hương lâu làm địa điểm mật bàn. Thiên Hương tỷ tỷ cùng Mộng Lộ tỷ tỷ đều là người trong nhà, muốn làm cái gì cũng tiện hơn một chút.

Đên thanh lâu so với đi ăn còn bình thường hơn, nhưng nếu ba nữ nhân cùng nhau đến thanh lâu, e rằng không còn bình thường nữa.

Ta một thân trang phục cao quý của Phượng Nhi tiểu thư, tiểu bất điểm cũng ăn mặc cung trang. Tiểu Khiết đồng môn tuy rằng mặc trang phục nha hoàn, nhưng so với nha hoàn bình thường cấp bậc cao hơn nhiều lắm. Nhìn trang phục, đã biết ba người chúng ta không thể đắc tội được rồi.

Xem tư thế của ba người chúng ta, trăm phần trăm là đến bắt gian.

Khi ba người chúng ta vừa bước vào Thiên Hương lâu, lập tức có người chiêu đãi chúng ta ngồi xuống, sau đó ba chân bốn cẳng khoét Thiên Hương từ trên giường đứng lên.

Chưa đầy ba phút, Thiên Hương tỷ tỷ phe phẩy quạt tròn, lười biếng bước xuống lầu, “Vị này là cô nương hay là phu nhân, mới sáng sớm, đến tìm ai a?” Vô nghĩa, đương nhiên là cô nương rồi.

“Hiển nhiên là tìm tỷ, Thiên Hương tỷ tỷ.” Ta mang khăn che mặt, Thiên Hương tỷ tỷ căn bản không nhận ra ta.

“Cô nương là?” Thiên Hương chần chờ, “Chúng ta quen biết sao?” Ngu ngốc, mang khăn che mặt lập tức nhìn không ra.

“Tê Phượng sơn trang Phượng cô nương.” Tiểu Khiết tỷ tỷ thay ta trả lời.

Ta liếc mắt nhìn tiểu bất điểm, rồi lại nháy mắt nhìn Thiên Hương, “Vị cô nương này là muội muội của ta, đến đây để mở rộng tầm mắt.”

“Thiên Hương tỷ tỷ.” Tiểu bất điểm nhu thuận chào hỏi.

Thiên Hương tỷ tỷ là người thông minh, lập tức hiểu rõ đây là tình huống gì, “Ôi, hóa ra là Phượng cô nương, nhìn ta này.” Thiên Hương phong tình vạn chủng xoa bóp vai của tiểu bất điểm, “Tiểu cô nương khéo miệng, ta thích.”

Tiểu bất điểm ngây thơ cười, “Đa tạ Thiên Hương tỷ tỷ.”

“Ô, quỷ nha đầu này, ta thích ta thích.” Thiên Hương che miệng, cười khanh khách. Thần thái của phong trần nữ tử, lời lẽ vô cùng sắc bén.

“Thiên Hương tỷ tỷ, có phòng thượng hạng không?” Thân là người đại diện cho ta, Tiểu Khiết thay ta mở miệng.

“Có có có có, mời vào trong.” Thiên Hương một bên đưa chúng ta lên lầu, một bên phân phó, “Đem nữ nhi hồng cất giấu mười hai năm tới đây, ta muốn đích thân mời Phượng cô nương một chén.”

“Thiên Hương tỷ tỷ, tỷ quá khách sáo rồi.” Ta ngoài cười nhưng trong không cười, tận lực làm theo khuôn mẫu. Tiểu bất điểm cũng không phải hạng ngu ngốc, sơ sẩy một chút có thể bị phát hiện ngay.

“Công chúa, chỗ này chơi vui lắm, nhất định phải chú ý xem nha.” Tiểu Khiết lôi kéo Hoàng Phủ Lam Nhi, chạy qua khỏi chúng ta, “Đi, ta mang công chúa tới phía trước xem thử.” Không hổ danh là người do Thanh Nhã đào tạo, một trợ lý được việc điển hình.

“Thật sao?” Tiểu bất điểm vẻ mặt hiếu kỳ, đi theo Tiểu Khiết.

Chờ Hoàng Phủ Lam Nhi bà Tiểu Khiết đi xa, Thiên Hương lập tức tới gần ta, thấp giọng nói, “Hạ tổng, đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?”

“Ta dự định cùng Hoàng Phủ Viêm mật đàm.” Đều là người trong nhà, không cần phải giấu giếm, “Đưa ta tới gặp Mộng Lộ đi, sau đó tìm mấy người tâm phúc của Lục tổng đến canh giữ xung quanh, phòng ngừa bất trắc. Còn nữa, tỷ tự mình đưa Hoa Dương công chúa và Lạc bí thư (bị Thiên Hương ảnh hưởng, tất cả đều hiện đại hóa)… Không phải… Là Tiểu Khiết, tỷ đích thân dẫn họ đi mua sắm, tìm mấy món ngon cho Hoa Dương công chúa ăn.” Nếu đã hứa sẽ đưa nàng đi chơi, nhất định không thể nuốt lời.

Thiên Hương ném ra một ánh mắt quyến rũ, “Hạ tổng, ngài làm việc quả nhiên đủ cẩn thận.” Ta toàn thân nổi da gà.

“Đừng gọi ta Hạ tổng, nghe là lạ.” Ở cổ đại được xưng là tổng tài, không hợp chút nào.

“Thanh Nhã đã đem tập đoàn Lục thị giao cho ngài, ngài đương nhiên là tổng tài a.” Những kẻ có liên can đến Thanh Nhã đều không được bình thường, Thiên Hương chính là một ví dụ.

Khụ, tổng tài? Có cần ngồi phòng làm việc không?” “Thiên Hương tỷ tỷ, gọi ta Tử Lung được rồi.”

Thiên Hương cười hắc hắc, “Vâng, Hạ tổng.”

Ta xoay người trừng mắt, triệt để không nói câu nào.

———–

(1) [Cái này chắc là chơi chữ'> Nguyên văn Hán Việt: “Ngã hạt tử lung tử thổ phỉ xuất thân”. Hạ Tử Lung, trong đó chữ Hạ (夏) gần âm với chữ hạt (瞎), hạt tử nghĩa là “người mù”, chữ Lung (珑 – trong tên của Tử Lung) đồng âm với chữ lung (聋) trong “lung tử” nghĩa là “người điếc”. Nên Hạ Tử Lung biến thành “vừa mù vừa điếc”

(2) Nhiễu khẩu lệnh: Là câu gồm những từ đọc dễ bị lẫn lộn (theo QT thì là “líu lưỡi”), trở nên rất khó đọc, nói nhanh dễ xảy ra sai lầm. (Ở đây, trong lời nói của Hoàng Phủ Lam Nhi