Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

giết chết ngươi, đó cũng là lẽ đương nhiên. Vương gia, đừng yêu ta.” Chúng ta căn bản là người của hai thế giới.

Hắn thở dài một tiếng, “Ai, nhưng mà… ta đã yêu nàng mất rồi.”

Ta xoa xoa bụng dưới của mình, “Vương gia, ta đang mang thai.”

“Hài tử này, chắc không phải là của nhị ca chứ.” Nói thừa, đương nhiên không phải.

Ta không muốn dây dưa với hắn chủ đề hài tử này, bèn chuyển sang chuyện khác, “Vương gia, muốn Viêm vương lấy Mai Ngọc Phù, là chủ ý của ngươi phải không?” Không phải hỏi, mà ta khẳng định.

Hoàng Phủ Thanh cười khổ, “Cho dù ta và mẫu phi liên hiệp bức ép, huynh ấy cũng không chịu.”

“Vương gia, chia rẽ uyên ương, sẽ bị thiên lôi đánh chết đó.” Vì đạt được mục đích của mình, không từ thủ đoạn. Bản chất của Hoàng Phủ Thanh hắn, cũng coi như khiến ta mở rộng tầm mắt rồi.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt hướng về Lam Nhi đang ở xa xa phía sau, “Nha đầu kia, cũng bắt đầu biết tư xuân rồi.” Thấy hắn quay đầu lại, ta mới biết Lam Nhi bây giờ đang ngồi ở hành lang gấp khúc, không đi theo cùng.

Ta mỉm cười, “Vậy thì tốt.” Lam Nhi có nam nhân mình thích, ta cũng thấy vui vẻ cho nàng.

“Mặc cho hoàng hậu nương nương truy hỏi thế nào, Lam Nhi cũng không chịu nói nam nhân kia là ai.” Nhân yêu tam gia thần sắc buồn bã, mang theo mấy phần ưu sầu.

Bước qua chiếc cầu cong, lời nói của ta theo theo hành lan bằng đá xuôi tới, “Ờ? Mọi chuyện rốt cuộc thế nào?”

Hoàng Phủ Thanh vỗ vỗ trán, vẻ mặt khó xử, “Ngày ấy hai người chúng ta say rượu ở Thiên Hương lâu, một mình Lam Nhi chạy loạn bên ngoài. Rốt cuộc, đã để người ta sàm sở. Nha đầu hồ đồ đó, để người ta sàm sỡ mà vẫn chưa hay. Còn khóc sướt mướt hồi cung cáo trạng với hoàng hậu, nói có người bắt nạt mình.”

Ta suýt chút nữa bị nước bọt sặc chết, “Hả? Sàm sỡ? Tới mức nào?” Gặp quỷ cũng không kinh ngạc đến vậy.

“Nha đầu kia trở về nói với hoàng hậu, có người đè nó xuống giường, rất thô lỗ cởi sạch y phục của nó, còn dùng gậy đâm nó, khiến nó thấy rất đau.” Nói xong câu cuối cùng, nhân yêu tam gia hầu như nghẹn họng.

Ta xoa xoa cái đầu đau nhức, “Bị ăn sạch sẽ rồi?” Trời ơi, trên đời sao lại có nữ nhân ngu ngốc thế này.

Nhân yêu tam gia tỏ vẻ khổ sở, giống nư đã ăn trăm ký khổ qua, “Đã vậy, nha đầu chết tiệt đó còn không chịu nói nam nhân đó là ai.”

Ta xoay người tựa vào hành lang, có chút suy nghĩ, “Nha đầu đó tại sao không chịu nói? Ngươi có nghĩ tới không?” Lam Nhi thuộc về dạng tiểu cô nương không giữ được bí mật, nếu như nàng sống chết không khai, e rằng có ẩn tình gì khác.

Nghe ta nói thế, tam gia cũng thấy kỳ lạ, “Đúng vậy.”

“Nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Lam Nhi khả ái như vậy, lão thiên gia sẽ không bạc đãi nàng.” An ủi tam gia, cũng như an ủi bản thân mình. Chuyện này là chuyện riêng của Lam Nhi, ta có gấp cũng không làm gì được.

“Phượng nhi, chuyện tới nước này, nàng còn có thể làm bằng hữu với ta không?” Những lời này nên là ta hỏi mới đúng chứ?

Suy cho cùng, là ta có lỗi với hắn.

“Tam gia, chúng ta vẫn là bằng hữu.” Có điều, cũng là kẻ thù.

“Đúng vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu.” Hắn vươn tay.

Ta nháy nháy mắt, nắm tay hắn, “Chúng ta là hảo tỷ muội mà.” Ai, nếu như chúng ta chỉ là ‘hảo tỷ muội’ thì tốt biết bao.

Một cơn gió thổi qua, trải qua nghiên cứu ta phát hiện trong không khí không có lấy một tia tử ngoại, chỉ có sảng khoái mà thôi. Ha, khí trời hôm nay thật đẹp.

Linh Linh và Hoàng Phủ Viêm cuối cùng cũng hóa giải hiểu lầm, hai người trở lại tốt đẹp như xưa. Ta đòi điều kiện với Hoàng Phủ Viêm, muốn Bùi Linh Linh cũng được, cưới hỏi đàng hoàng đi. Cái tên vương gia gọi là Hoàng Phủ Viêm đó không chút khách khí, ngay tại chỗ đưa cho ta một phong hưu thư, bảo ta vui vẻ thoải mái nhường lại vị trí vương phi đó. Tuy rằng hành vi của hắn khiến ta thấy vô cùng mất mặt, nhưng nể mặt hắn si tình với Linh Linh như vậy, ta cũng không nói lời nào. Sảng khoái nhận lấy phong hưu thư, chúc bọn họ trăm năm hảo hợp.

Ngày tiếp theo, hắn lập tức đến Mộ Dung gia cầu hôn, còn mang theo sính lễ. Lúc đó ta đang ở Tê Phượng sơn trang uống trà, bị Tiểu Hồng tỷ tỷ cuống cuồng lôi trở về. Bất đắc dĩ lắm, ta đành công khai thân phận của Linh Linh, nói nàng là biểu muội của Lăng Sở Nam, cũng là người nhà của Mộ Dung gia.

Bên này Viêm vương vừa đem sính lễ tới, bên kia Lăng Sở Nam cũng mang sính lễ tới nhà Mộ Dung gia. Lúc này ta lại phải đến hiệu sách Bát Quái tuyên bố với thế nhân rằng Tuyết Liễu là con nuôi của Mộ Dung gia, tam tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Vô Lệ.

Tuy rằng ta rất đau đầu với lão Lăng, có điều, tình yêu hắn dành cho Tuyết Liễu, ta mắt thấy, cũng ghi nhớ trong lòng. Tâm bệnh muốn trị phải dùng tâm dược, bệnh của Tuyết Liễu e rằng phải nhờ vào hắn thôi. Huống chi, ta tin tưởng trải qua chuyện lần này, hắn sẽ đối xử thật tốt với Tuyết Liễu. Hắn chịu đường đường chính chính lấy một Tuyết Liễu kém trí, cũng đã chứng minh lòng hắn đối với nàng. Tổng hợp tất cả các yếu tố, ta quyết định chấp nhận lời cầu hôn của hắn.

Lăng Sở Nam hẳn là rất sốt ruột, ngày tiếp theo đã mời đại sư phong thủy trứ danh nhất kinh thành. Nghe nói, hai mươi sáu


Old school Swatch Watches