The Soda Pop
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

ta cũng nằm mơ thấy càng.” Ngẩng đầu, từ lâu hai mắt đã đẫm lệ.

“Quỷ khóc nhè.” Phong Vân sủng nịnh lau nước mắt cho ta, “Nàng khóc, khiến ta rất đau lòng.”

“Ta không phải quỷ khóc nhè, lúc không có chàng ở nhà, mỗi ngày ta đều đến công ty làm việc. Linh hoạt lão luyện, mấy người bên dưới đều khen ta rất lợi hại đó nha.” Vì quá cô độc, dùng công việc để gây tê chính mình.

“Sau này không được đi làm nữa.” Phong Vân ôm ta xuống lầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Ngoan ngoãn ở nhà đi.”

“Ta không biết làm bà lão giữ nhà.” Giặt đồ nấu cơm trông nom trẻ nhỏ không phải việc ta biết làm.

Phong Vân ôn nhu cười, “Trước tiên dưỡng sức cho khỏe đã, những chuyện khác sau này hẵng tính.”

Ta đưa tay sờ sờ mặt, “Ta bây giờ chắc là rất lôi thôi lếch thếch.” Tiều tụy béo phì, xấu hết chỗ chê.

“Không, nàng là đẹp nhất.” Đôi bàn tay rắn chắc xoa tròn bụng ta, “Nó có nghịch hay không.”

“Mấy tháng đầu có hay nghịch một chút.” Dường như đứa bé biết ta chỉ có một mình vô cùng tội nghiệp, ngoại trừ ba bốn tháng đầu thường hay nôn nghén, bây giờ không tiếp tục hàn hạ ta nữa.

“Đánh nó **.”

“Còn chưa sinh ra đã bị đánh đòn rồi, coi chừng làm nó sợ.” Trên đời nào có người cha nào như vậy.

“Ai bảo nó hành hạ nàng.” Bộ dạng giống hệt như tiểu quỷ tức giận.

Ta chớp chớp mắt, “Nó đã ngoan lắm rồi.” So với những đứa trẻ khác, đứa trong bụng ta đã là ngoan lắm rồi.

“Lung nhi, khổ cho nàng rồi.” Lúc này mới nói mấy câu đó, có phải quá trễ không?

Ta thở dài một cái, mãn nguyện ôm lấy Phong Vân, “Nếu như có người nấu những món ăn mà ta thích nhất, ta sẽ không thấy khổ cực chút nào, ngược lại còn thấy rất vui vẻ.” Có thể vì nam nhân mình yêu sinh trai đẻ gái, là hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân bình thường. Bất luận đã từng vinh quang thế nào, bây giờ, ta chỉ là một nữ tử tầm tầm thường thường mà thôi.

“Đi thôi, chúng ta về nhà, ta làm cơm cho nàng ăn.”

Ta nhẹ nhàng nắm tay Phong Vân, “Chúng ta về Mộ Dung gia đi, nơi đó mới chân chính là nhà của chúng ta, ở nơi đó, có ta có chàng, có con của chúng ta, còn có tỷ tỷ tỷ phu nữa.” Nếu có cả Tử Ly, sẽ càng mỹ mãn.

“Được, chúng ta trở về Mộ Dung gia.” Phong Vân nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, ta bắt đầu lo lắng có người tới cướp lão công mình rồi.

“Đi, chúng ta về nhà.” Cùng Phong Vân tay trong tay, kiếp này ta không hề thấy cô đơn nữa.

Hai người tay trong tay ra khỏi hiệu sách Bát Quái, quang minh chính đi lại trên đường lớn đông người, “Tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi, sau này có tính toán gì không.” Yêu đương vụng trộm với đại ca cũng tốt thật, quang minh chính đại cũng không sợ bị bắt gian tại trận.

“Sinh con trước đi rồi nói, chuyện khác sau này hẵng lo.” Muốn xử lý thỏa đáng tất cả mọi chuyện, ít nhất cũng mất đến nửa năm. Kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

“Bây giờ tam gia kế vị, hai mươi vạn đại quân kia phải tính sao bây giờ?” Phong Vân dừng chân trước một cái sạp nhỏ, tiện tay lựa đồ trang sức.

“Xem tình hình trước đã.” Thật lòng mà nói, ta không tin tưởng tam gia.

Mộ Dung Phong Vân cầm lấy một cây trâm hoa cài lên búi tóc của ta, “Thích cái này không?”

Ta cười mãn nguyện, “Do chàng tặng, lẽ nào không vui?” Chỉ cần là do Phong Vân tặng, ta đều xem nó như trân bảo.

“Công tử, chỉ có ba lượng bạc thôi, mua cho phu nhân đi mà.” Người bán hàng lập tức ra sức chào hàng.

“Mua đi.”

Trả tiền xong, chúng ta lại tiếp tục đi xuyên qua dòng người. Giống như tất cả những đôi phu thê trong thiên hạ, nói chuyện trên trời dưới đất, dạo phố mua hàng.

“Ta chưa từng nghĩ rằng, tam gia sẽ có được thiên hạ.” Mộ Dung Phong Vân cười bất đắc dĩ.

“Ta cũng có nghĩ tới, nhưng giấu sâu trong lòng. Dù sao, Tử Ly cũng không phải người bình thường.” Ta ngẩng mặt nhìn quan, phồn hoa vô hạn, “Chàng xem, náo nhiệt quá. Kỳ thực, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, hắn sẽ làm một hoàng đế tốt.” Hoàng Phủ Thanh nhất định là một hoàng đế tốt.

Mộ Dung Phong Vân gật đầu, “Đúng vậy, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, quốc thái dân an.” Chỉ đáng tiếc cho tâm huyết của Mộ Dung gia chúng ta.

“Nếu sự hắn đối phó với Mộ Dung gia ta, chúng ta bỏ đi là được.” Hắn làm hoàng đế của thiên hạ chúng sinh, so với thiên hạ, Mộ Dung gia chúng ta quá sức nhỏ nhoi.

“Chúng ta bỏ đi cũng được, nhưng tập đoàn Lục thị phải tính sao bây giờ?” Phong Vân liếc nhìn ta.

Ta không quan tâm nhún nhún vai, “Đến lúc đó đi rồi nói.”

“Vô Lệ gả về làm vợ Lăng Sở Nam, nói cách khác cũng có thể coi như tập đoàn Lục thị liên hôn với Lăng gia. Cho dù Mộ Dung gia chúng ta thất thế, hắn cũng không dám làm gì chúng ta.” Đáy mắt Mộ Dung Phong Vân lóe ra một tia lạnh lẽo, “Vì an toàn của tất cả mọi người, tập đoàn Lục thị phải tồn tại.”

Đúng ha, sao ta lại không nghĩ tới? Tiền quyền binh, từ xưa đến nay đều là vấn đề cố kỵ nhất của các bậc đế vương. Có tập đoàn Lục thị làm chỗ dựa, hắn tuyệt đối không dám ra tay với Mộ Dung gia và thái tử đảng. “Đúng vậy, nếu nói như thế, sự tồn tại của tập đoàn Lục thị là tất yếu.”

Mộ Dung Phong Vân dịu dàng chăm