Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

chú nhìn ta, “Việc này giao cho ta là được. Không phải nàng đói bụng sao? Chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi.”

Ta mãn nguyện mỉm cười nhàn nhạt, “Được, chúng ta đi mua đồ ăn đi.” Ta chỉ là một nữ tử bình bình thường thường, hơn nữa còn là một phụ nữ có thai. Những thứ ân ân oán oán, quốc thù gia hận này, cứ để Phong Vân xử lý đi.

xxxxxxxxxxxx

Nữ nhân mang thai đặc biệt phiền phức, ta cũng không ngoại lệ, nửa đêm canh ba đột nhiên bị chuột rút, đau đến ta cắn răng co giật.

Ta dùng sức kéo thẳng đầu ngón chân, không để ảnh hưởng đến nam nhân đang ở bên cạnh mình. Dường như ta đã quên, Phong Vân cũng là một võ lâm cao thủ, võ công còn cao cường hơn ta, tùy tiện cử động một chút, liền có thể bị giật mình, “Sao vậy?”

“Chuột rút.” Phong Vân vừa trở về, nhất định đã mệt lắm rồi.

Nam nhân nằm ở trên giường vội vàng ngồi dậy, dịu dàng xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn của ta, “Làm sao mới khiến nàng dễ chịu một chút.”

Nương theo ánh trăng, ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc ngớ ngẩn đó của Mộ Dung Phong Vân, không khỏi bật cười, “Đồ ngốc, như vậy đã rất dễ chịu rồi.” Không hổ danh là người trong võ lâm từng mấy ngày học qua y thuật, biết những chuyện bất ngờ xảy ra nên xử lý như thế nào.

“Còn đau không.” Ngón tay đặt trên đôi chân nhỏ của ta, nhẹ nhàng xoa xoa từng ngón một.

Ta dịu dàng nhìn Mộ Dung Phong Vân, “Không đau nữa.”

“Những ngày không có ta bên cạnh, có phải nửa đêm thường đau đến giật mình tỉnh giấc không?” Trong giọng nói, toát ra vạn phần thương tiếc.

“Trên vai ta từng gánh vác quốc thù gia hận, chịu chút khổ sở này, thì có đáng là gì.” Phụ nữ mang thai đặc biệt phiền phức, nửa đêm ngồi dậy nôn mửa, chuột rút, cột sống đau đến không thể nào ngủ được là những chuyện rất bình thường.

Nhẹ nhàng giúp ta ** lòng bàn chân, “Xin lỗi.”

“Xin lỗi ta làm gì? Tuy rằng chàng không thể ở bên cạnh ta, nhưng chàng vẫn có chuyện cần làm, quan trọng hơn phải giờ giờ khắc khắc ở bên cạnh ta.” Ta cũng không phải loại nữ nhân bất phân thị phi không hiểu lí lẽ, càng không phải chuyện gì cũng dựa vào nam nhân. “Hết đau rồi, đừng xoa nữa.”

Phong Vân ừ một tiếng, lại nói, “Dựa vào người ta, nàng ngủ sẽ thoải mái hơn một chút.”

Ta ngoan ngoãn nằm xuống, dựa người trên đầu gối Phong Vân, mái tóc đen nhánh như mây đổ xuống.

“Đại ca, ta muốn làm thê tử của chàng, đời đời kiếp kiếp, đều làm thê tử của chàng.”

Phong Vân cúi đầu, cắn lên má ta một cái, yêu chìu nói, “Lung nhi, nàng có biết lúc này nàng đáng yêu thế nào không? Đáng yêu đến khiến ta muốn ăn sạch nàng.”

Ta trở mình, ngây thơ chớp mắt, “Chàng không thể ăn ta, con trai chàng nhất định nổi giận.”

Mộ Dung Phong Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của ta, nhu tình ngàn vạn, “Mệt không? Mệt thì ngủ trước đi.”

Ta lắc đầu, thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Phong Vân, “Đại ca, có thể ngày ngày nhìn thấy chàng, là hạnh phúc lớn nhất của ta.” Một năm trước nếu như có người nói với ta có ngày ta sẽ nói mấy câu buồn nôn như vậy, ta nhất định ngay tại chỗ mà đánh chết hắn.

“Lung nhi, chúng ta đi.” Ta rất hiểu ý của Phong Vân.

“Được, chờ ta sinh con xong, chúng ta đi.” Ở lại kinh thành, chúng ta vĩnh viễn không thể sống những người bình thường nhất.

“Dọn tập đoàn Lục thị tới một nơi khác.” Ánh trăng chiếu vào, êm dịu đến say lòng người.

Ta cười hi hi, “Ý này rất hay.”

“Nếu như vậy, dọn đi.” Nếu không dọn nhà, chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.

Nhìn bóng cây bên ngoài, ta thở dài một tiếng, “Nửa năm, không biết thái tử và Tử Ly thế nào?” Không biết vì sao, đột nhiên lại thấy nhớ hai người họ.

“Nàng yên tâm đi, bọn họ cũng có truyền kỳ của mình.”

“Ừm.” Sương mù nhàn nhạt, cành liễu tung bay, hoa đào mười dặm ánh lên sắc hồng.

Mùa xuân như vậy thật khiến lòng người hứng khởi, xuân về hoa nở, một ngày tươi đẹp sắc xuân dạt dào. Ta đang đi bên cạnh Mộ Dung Phong Vân, đến Minh Nguyệt am dâng hương bái phật.

Đi giữa dòng người rộn ràng tấp nập, Mộ Dung Phong Vân có chút kinh hãi lo âu. Dắt theo một người mang thai chen chúc trong dòng người, quả thật khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa người cổ đại cũng chẳng biết cái gì là đạo đức xã hội, căn bản không biết nhường đường là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Có điều ai đó đã quên rằng, ta là Hạ Tử Lung, là sát thủ từng danh chấn giang hồ. Võ công mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Cho dù ta có muốn ngã, nhưng ‘bản năng’ cũng sẽ không cho phép.’

Dưới sự dìu đỡ của Phong Vân, ta rốt cuộc cũng có thể run rẩy đi tới trước cửa Minh Nguyệt am.

Năm nay không khác gì năm ngoái, dòng người nối đuôi không dứt, náo nhiệt phi phàm.

Bởi vì đang mang thai, ta lúc này đã sắp kiệt sức, Mộ Dung Phong Vân tri kỷ bèn đỡ ta đến ngồi trong một cái lều trà.

Hai người chúng ta vừa ngồi xuống, một vị tướng sĩ tay cầm cờ trắng cũng ngồi xuống theo.

Ta không phải người keo kiệt, người ta muốn ngồi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Chẳng những không đuổi hắn, hơn nữa còn mỉm cười với hắn một cái.

Nhìn thấy nụ cười kiều mỹ của ta, tướng sĩ cũng nhìn ta mỉm cười, “Phu nhân,


XtGem Forum catalog