
m trang phẩm trà.
“Tàng bảo đồ giao cho hắn, còn tìm được hay không, không phải chuyện của chúng ta.” Ta là con cháu Hạ gia, không thể đưa người Hoàng Phủ gia đi tìm bảo tàng. Huống chi, với tính cách của hắn, khả năng hắn sau khi tìm được bảo tàng rồi giết chết bọn ta là lớn vô cùng.
Cái câu dẫn hắn đi tìm tàng bảo đồ lúc đầu, chẳng qua chỉ vì kéo dài thời gian chuẩn bị mà thôi.
“Đúng vậy, có thể tìm được hay không, là chuyện của hắn.” Phong Vân nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé trong lòng, “Thằng bé có sợ lạnh hay không?”
“Theo chúng ta, những ngày cực khổ còn ở phía sau kìa.” Những ngày lưu lạc thiên nhai không có gì tốt cả.
Phong Vân đưa ta một chén trà, “Không sao, ta sẽ chịu khổ với nàng và con mà.”
“Ta biết.” Chúng ta đều hiểu rất rõ điều này, con đường hôm nay, là do chúng ta lựa chọn.
Nghe được một tràn tiếng bước chân, Phong Vân thản nhiên nói, “Tới rồi.”
“Hắn dám tới một mình sao?” Ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người.
Mộ Dung Phong Vân cười nhạt, “Hắn dám sao? Ngoài mặt thì tới một người, nhưng đằng sau, có thêm bao nhiêu người ai biết được.”
“Cũng đúng, không chừng là đang ngầm tới đây.” Hắn trời sinh đa nghi, ta cũng không tin tưởng, hắn dám tới đây một mình.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng người cũng càng lúc càng gần, “Ta tới rồi.” Hắn đứng ở bên ngoài đình.
“Tới rồi thì uống chén trà đi.” Ta cầm lấy ấm trà tử sa, rót một chén.
“Chờ đã lâu.” Hắn mỉm cười, ngồi xuống.
“Lá trà hảo hạng, ngươi uống thử đi.” Ta rót một chén trà nhỏ đưa cho hắn.
Lúc hắn vươn tay đón chén trà, ta nhìn thấy trên mu bàn tay hắn có mấy dấu móng tay, ta liếc mắt qua, “Bị ai cấu?” Nữ nhân à?
“Không có gì.” Hắn đã quên cả rồi. (Quả thật là do nữ nhân cấu, đằng sau mấy dấu móng tay này, cất giấu một đoạn ái hận tình thù) (TN: Vâng, cái này bước chuẩn bị đào cái hố Sầu triền miên đấy ạ)
Ta lấy ra ba món đồ đặt trước mặt hắn, “Cầm lấy.” Tất cả những gì ta sở hữu, đều cho hắn cả rồi.
“Cái này là?” Hoàng Phủ Thanh cúi đầu.
“Vòng ngọc và kim trâm, đều là chìa khóa để tiến vào bảo tàng.” Ngày đó Phong Vân muốn ta bảo quản chiếc trâm này thật kỹ, ta vẫn không biết ngụ ý bên trong. Mãi đến sau này, ta mới biết nó là chìa khóa bảo tàng, là một đôi với chiếc vòng ta sở hữu.
Hoàng Phủ Thanh chậm rãi cầm tàng bảo đồ lên, “Chỉ cho ta bản đồ, không giúp ta tìm sao?” Ánh mắt hắn đột nhiên biến lạnh.
“Đúng vậy, tìm tàng bảo đồ, là chuyện của ngươi.” Chúng ta không thể mạo hiểm, lấy tính mạng ra làm tiền cược cho trò chơi này, chúng ta chơi không nổi.
“Chúng ta không biết tàng bảo đồ rốt cuộc ở đâu, hoàng thượng, với sự thông minh tài trí của ngươi, nhất định tìm ra.” Mộ Dung Phong Vân rót thêm một chén trà cho hắn, lời hay ý đẹp.
“Ban đầu cô nói, cô biết cơ quan ở đâu, là gạt ta à?” Không phải câu hỏi, khẳng định mới đúng.
“Ừ.” Ta gật đầu, không hề phủ nhận. Ta căn bản không biết bảo tàng ở đâu, làm sao biết vị trí cơ quan nằm ở chỗ nào.
Đáy mắt nhân yêu tam gia lóe lên một tia lãnh liệt, “Gạt ta.”
“Ngươi muốn giết bọn ta sao?” Mộ Dung Phong Vân bình tĩnh nhìn hắn.
“Phải.” Nhân yêu tam gia thẳng thắn nói, “Khi ta có được tàng bảo đồ, hai người đối với ta, chính là uy hiếp lớn nhất.”
“Vậy thử xem.” Ta rót một chén trà, thổi thổi làn khói bên trên.
Hoàng Phủ Thanh cười lạnh, “Các ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?” Tốc độ biến đổi sắc mặt quả thật là nhanh, có thể đi hát kinh kịch được rồi.
Mộ Dung Phong Vân nhìn về phía hắn, mỉm cười, “Với võ công của hai người bọn ta, ngươi thử xem.”
Hoàng Phủ Thanh đột ngột đứng lên, “Cáo từ.”
Nhìn theo bóng lưng của hắn, ta thở dài, “May mà không phải dùng đến chiêu cực đoan nhất.” Dùng tính mệnh của vô số bá tánh vô tội uy hiếp hắn, quá đê tiện.
Phong Vân nắm tay ta, “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Ta ngoan ngoãn đi theo sát Phong Vân.
Trở lại ngọa thất, ta ôm đứa bé nhẹ nhàng tựa vào vai Phong Vân. Phong Vân đưa tay ôm lấy ta, không nói gì.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào, cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Đêm nay, giống như quay về đêm đầu hai ta quen biết, một đêm đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất. Ai cũng không muốn mở lời, phá vỡ sự yên lặng khó có được đó.
Cả nhà chúng ta, lẳng lặng ôm lấy nhau.
Không biết trải qua bao lâu, ta đột nhiên nghe thấy mùi khói lửa cay xè từng đợt tràn vào.
Ta ngẩng đầu, nhìn Phong Vân cười cười nói, “Quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán, giết người diệt khẩu tới rồi.”
Ngọn lửa nhanh chóng cháy lên, chạy dài từ cửa, trong nháy mắt biến thành đại hỏa cháy lên hừng hực, Phong Vân mỉm cười, “Ngủ đi.”
Ta nở một nụ cười mãn nguyện, “Được.”
Ngọn lửa hung hăng sát phạt, dần dần bao quanh chúng ta. Ta tựa vào lòng Phong Vân, từ từ thiếp đi.
Thế lửa cấp tốc lan tràn, cả tòa Phong Vân các lập tức chìm tron biển lửa, đỏ rực cả một góc trời, chói lòa như mây ngũ sắc. Cùng lúc đó, Vân Tước cung bị cháy, không ai sống sót. Hoa Dương công chúa Hoàng Phủ Lam Nhi vừa mới sinh con, vùi thân trong biển lửa. Ánh lửa ngập tràn, vô cùng rực rỡ.
Mộ Dung gia và Vân Tước cung đồng thời bị cháy, trong kinh thành nhất thời sản sinh rất nhiều lời đồn đạ