
chính là quản lý cao cấp của tập đoàn Lục thị, ngoại trừ Linh Linh và Mộng Lộ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Đám bạn bè đó vừa thấy đứa trẻ trong tay Phong Vân, lập tức bổ nhào qua đó.
“Đại công tử, cho ta xem tiểu thiếu gia đi.”
“Rất dễ coi, giống đại công tử quá.”
“Đúng là rất giống.”
“Đây đây đây, đeo vòng trường mệnh, trường mệnh bách tuế.” Lục Văn Bác đột ngột chen vào.
“Biến biến biến, đeo cái vòng phú quý của ta trước đi.”
“Giành cái gì, đeo cái phật ngọc này, bảo vệ bình an.”
“Nè, cho ta vào xem cái đã.” Quản lý Vương bộ ẩm thực bị xô ra ngoài, lớn giọng nói, “Công tử, cho ta xem hài tử đi.”
“Biến, chết xa ra chút đi, ta còn chưa xem đủ mà.” Tiểu thư đứng quầy ném ra một cái trợn mắt lớn.
“Chờ bọn ta xem rồi thì tới lượt ngươi.”
“Lão bà ta có may y phục cho hài tử nè, để ta xem có vừa người không.” Quản lý Vương vẫn không từ bỏ ý định.
“Vừa hay không cũng mặc được mà, ngươi từ từ chờ đi.”
“Không hổ danh là con cháu Mộ Dung gia, thực sự rất khả ái.”
“Thằng bé tên gì nhỉ?”
Ta lúc này đã bị đẩy qua một bên uống trà, “Mộ Dung Tuấn.”
“Cùng họ với tiểu thư à?” Giọng nói tràn đầy thất vỏng. Người này đại khái là muốn nghe ngóng tin tức về cha đứa bé đây mà, đáng tiếc là nghe không được.
“Không, là họ của cha nó.”
“Cha tiểu thiếu gia cũng là họ Mộ Dung? Trùng hợp quá.” Không trùng hợp chút nào.
Mọi người cứ ngươi một câu ta một câu, ríu ra ríu rít, chẳng khác gì một bầy chim mở hội.
“Tiểu thiếu gia thật là đẹp đẽ, lớn lên nhất định tuấn tú không kém gì công tử đâu.”
Nam nhân nào đó bị vây ở chính giữa đắc ý tột cùng khoe khoang, “Đương nhiên phải tuấn tú rồi, cha nó là ai cơ chứ.”
Quản lý bộ kế hoạch gian trá giảo hoạt thừa thắng xông lên, “Thế nó là con ai?”
Phong Vân vui quá hóa rồ, bị Lục Văn Bác lừa mà không biết, còn dương dương tự đắc khoe, “Hỏi thừa, đương nhiên là con ta rồi.”
“Hả?” Những người có mặt tại hiện trường bỗng nhiên trợn mắt, siêu cấp ăn ý đồng thanh đồng khẩu, “Của công tử?”
Mộ Dung Phong Vân vẫn bình thản như không, “Là của ta. Thế nào, con trai ta không đáng yêu sao.”
“Công tử cùng đại tiểu thư có quan hệ gì?” Quản lý bộ cơ mật nuốt nuốt nước bọt.
“Con cũng đã có rồi, ngươi nói xem là quan hệ gì?” Lăng Sở Nam bị bỏ đằng xa hảo tâm giải thích.
“Không thể nào.”
“Đại tiểu thư và đại công tử?”
“Hả, trời ơi.”
“Đã biết hai người họ quan hệ không bình thường mà.”
Đại sảnh bắt đầu ríu ra ríu rít, ồn ào chết đi được.
Đương lúc mọi người cãi nhau chí chóe, Viêm vương ưu nhã tiêu sái tiến vào.
“Mộ Dung huynh, Tử Lung, chúc mừng.” Hắn vừa lên tiếng, đổi lại là một trận xì xầm to nhỏ lần thứ hai.
“Viêm vương cũng biết chuyện này?”
“Vậy sao họ còn thành thân?”
“Ai mà biết.”
Aiz, đám thuộc hạ này của ta thật là nhiều chuyện. Bọn họ không gia nhập Cái Bang quả thật đáng tiếc vô cùng.
“Vui chung cả thôi.” Linh Linh nhà hắn cũng mới sinh một bé trai, chỉ trễ hơn tiểu tử nhà ta năm ngày.
Hắn bước tới, có chút áy náy nói, “Xin lỗi, Linh Linh không tới được.”
“Không sao.” Người ta mới sinh con xong, đương nhiên không thể tới được.
Phu phụ chúng ta nhân duyên quả thật là tốt, người tới chúc mừng nhiều không kể xiết. Sau khi Viêm vương đại giá quang lâm, tám vị Phượng thúc thúc nổi danh khắp kinh thành cùng ba tên thổ phỉ cũng tới chung vui.
“Phu nhân, chúc mừng.” Có mấy lời nói tới nói lui khiến hai tai ta cũng muốn đóng cục rồi.
“Viêm vương, vào trong nói chuyện.” Mộ Dung Phong Vân đột ngột chen vào, nháy mắt với ta một cái.
“Sở Nam, Vô Lệ, Lục đại ca, qua đây một lát.” Cũng đã đến lúc bàn chuyện đàng hoàng.
Giao con trai cho Lạc đại thẩm chăm sóc, sáu người chúng ta dưới con mắt của biết bao người, tiến vào hậu đường, để lại một đàn người hiếu kỳ xì xầm to nhỏ.
Theo như kế hoạch định sẵn, Phong Vân, ba tên thổ phỉ, tám vị tiên sinh bàn với Viêm vương chuyện trao lại quân đội. Ta và Lăng Sở Nam, Lục Văn Bác, bàn chuyện giải quyết thật tốt hậu quả về sau.
Ngồi trong cái đình giữa hồ ở Di Hồng viện, ta lập tức đi thẳng vào đề, “Sao rồi? Lượng thực mua được bao nhiêu?”
Lăng Sở Nam và Lục Văn Bác đưa mắt nhìn nhau, “Hai trăm sáu mươi vạn đảm, chưa đủ.” Tập đoàn Lục thị liên thủ với Lăng gia, thiên hạ vô địch.
Ta cười nhạt, “Văn Bác, sau khi nhận được tin tức của ta, bảo nhị tiểu thư tặng một trăm vạn đảm cho hoàng thượng, số còn lại bán đi.” Ta chắc chắn Hoàng Phủ Thanh không dám đụng tới ta.
“Vâng.” Lục Văn Bác thần sắc nghiêm trọng gật đầu.
“Tỷ tỷ…” Vô Lệ lo lắng nhìn ta.
Ta mỉm cười trấn an Vô Lệ, lấy ra một phong thư đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho Lục Văn Bác, “Văn Bác, hai tháng sau, nhị tiểu thư sẽ trở về tiếp quản tập đoàn Lục thị, phiền ngươi giao bức thư này cho nhị tiểu thư.” Để cho an toàn, ta đặc biệt viết ba phong thư giống nhau như đúc. Một phong giao cho Lục Văn Bác, một phong giao cho Lạc đại thúc, phong còn lại, ta dự tính giao cho Vô Lệ bảo quản.
Hôm nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.
***********
Náo nhiệt cả một ngày, Mộ Dung gia rốt cuộc cũng bình yên trở lại.
Ngồi trong Phong Vân các, ta pha một ấm trà, cùng Phong Vân ngắ