pacman, rainbows, and roller s
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

cũng rất đẹp, bị một tên quan địa phương vừa mắt, muốn cướp đoạt ta về làm thiếp. Ta liều chết không tuân, lão đầu tử và ta hai người bị hãm hại, bị đẩy lên pháp trường. Nếu không nhờ phu nhân cướp pháp trường cứu được bọn ta, ta đã chết lâu rồi. Phu nhân không những đã cứu chúng ta, còn cho cả nhà ta cơm no áo ấm. Những gì nhà ta thiếu phu nhân, cả đời cũng không trả được.”

“Đại ca có một tòa nhà ở ngoại thành, trong nhà chỉ có một người hầu, chi bằng, đại thúc và thẩm tới đó dưỡng già đi.” Đem đồ của đại ca ra làm lễ vật.

Lạc đại thẩm khoát khoát tay, “Ý tốt của tiểu thư, ta tâm lĩnh. Chỉ cần ta còn chút hơi sức nào, sẽ tận tâm tận lực vì phu nhân. Hai người chúng ta nếu dưỡng lão rồi, vệ sinh đại lâu của tập đoàn Lục thị, sẽ do ai phụ trách?”

Ta lẳng lặng nhìn Lạc đại thẩm, “Đại thẩm, ta bảo Tiết Khiết theo Vô Lệ bồi giá, thẩm không trách ta chứ.” Tiểu Khiết căn bản đâu có bán mình cho Mộ Dung gia.

“Đi theo Lăng phu nhân, không hề uất ức gì cho Tiểu Khiết. Còn có thể gả được cho người tốt cũng không chừng.”

“Thẩm cũng biết bệnh tình của Vô Lệ rất nghiêm tọng, cần phải có người chăm sóc, cho nên, ta mới cho Tiểu Khiết đi theo.” Tình hình của Vô Lệ lúc đó rất không xong, ta căn bản không yên tâm để một mình Vô Lệ gả qua đó.

“Ta biết, ta biết cả mà. Vô Lệ, Linh Linh, không phải tiểu thư đều xem họ như thân muội muội gả đi sao? Cách tiểu thư đối nhân xử thế, đại thẩm ta hiểu rất rõ ràng.”

“Đại thẩm, ta không ăn nữa, cho Tuấn nhi bú trước.” Thằng bé không khóc, cũng không biết có đói hay không. Ai, làm mẫu thân khó quá.

***************

Giống như ta dự đoán, thư đi chưa được bao lâu, Phong Vân đã trở về.

“Tử Lung, không sao chứ?” Theo tiếng đập cửa truyền vào, ta nghe thấy thanh âm vội vã của Phong Vân.

Ta mở mắt ra, “Đại thẩm, ra ngoài trông chừng đi.” Nếu như ta đoán không sai, đương kim hoàng thượng, nhân yêu tam gia Hoàng Phủ Thanh nhất định đang đứng cạnh Phong Vân.

Đại thẩm không thèm để ý đến ta, nghiêm mặt nói, “Công tử, công tử không vào được.”

“Đại thẩm, cho đại ca vào.” Nam nhân ngoài cửa chính là lão công của ta, đến gặp ta là hợp tình hợp lý.

“Đại tiểu thư, công tử tuy là đại ca cô, nhưng nam nữ hữu biệt mà.” Thật là bảo thủ.

Đại thẩm còn đang khuyên bảo ta, Mộ Dung Phong Vân đã đẩy cửa tiến vào, “Ta vào đây.” Người theo phía sau chính là nhân yêu.

Ta còn chưa lên tiếng, đại thẩm đã hai tay chống nạnh, đẩy hai nam nhân kia ra ngoài, “Công tử… công tử vào đây làm gì? Hai đại nam nhân, không biết xấu hổ sao.”

Phong Vân lách qua Lạc đại thẩm, chạy thẳng đến bên giường, nắm tay ta, “Lung nhi, vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên ổn rồi.” Bây giờ thì ổn, lúc sinh con thì không ổn chút nào.

Phong Vân vén mấy lọn tóc trước trán ta, hôn lên trán ta một cái, “Lung nhi, vất vả rồi.”

“Đại thẩm, thẩm ra ngoài trước đi. Tam gia, mời ngồi.” Người ta dù sao cũng là hoàng đế, không thể lãnh đạm người ta được.

Lạc đại thẩm nghi hoặc nheo mắt, chỉ vào Hoàng Phủ Thanh, “Đại tiểu thư, tên nam nhân này không phải là phụ thân của hài tử chứ?” Trời ạ, cái loại chuyện cẩu huyết này đại thẩm cũng nghĩ ra?

Phong Vân trợn trắng mắt, “Ra ngoài.” Cha hài tử đã phát hỏa rồi.

Lạc đại thẩm lẩm bẩm mấy tiếng, bất mãn đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, “Vâng.”

Thấy Lạc đại thẩm đi rồi, ta lập tức mở miệng, “Chàng nhìn đứa bé đi, có thích nó không?”

“Ta quan tâm nàng hơn.” Mộ Dung Phong Vân nhẹ nhàng ôm lấy quả cầu thịt bên người ta, ánh mắt dịu dàng trìu mến, “Cảm ơn nàng đã sinh cho ta một đứa bé đáng yêu như vậy.” Câu này mới giống người nói chứ.

Ta hừ lạnh, “Tướng mạo giống chàng, tính tình giống tỷ phu.” Cái tính lãnh khốc này, thực sự không khác tỷ phu là mấy.

Phong Vân ôm quả cầu thịt trong tay, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cho ra một cái kết luận hết sức cẩu huyết, “Đúng là giống thật.”

“Cho ta xem?” Hoàng Phủ Thanh cũng bước qua.

Như phản xạ có điều kiện, Phong Vân ôm quả cầu thịt vào lòng, “Hoàng thượng, nói chính sự đi.” Bảo bối nhà ta không thể cho hắn xem được, nhất định không cho, muốn xem thì tự sinh lấy.

“Nhẹ một chút, coi chừng đau con.” Đừng thô lỗ vậy được không, thằng bé mới sinh thôi mà.

“Xin lỗi bảo bối, có làm con đau không?” Nam nhân ngớ ngẩn nào đó ôm hạt tiêu vào lòng, dịu dàng dỗ ngọt.

Ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn tam gia, “Cũng không có gì hay để nói, tàng bảo đồ, ta giao. Có điều, chờ ta nghỉ ngơi một tháng đã.”

Hoàng Phủ Thanh chớp mắt một cái, “Không phải hủy đi chứ?”

“Gồm có bốn phần, ta chỉ giữ một phần.” Chuyện tới nước này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa. Giữ thứ tàng bảo đồ đó trên người, trước sau đều có cảm giác không an toàn. Nếu hắn không có không được, ta cho.

“Tử Lung…” Phong Vân mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

“Phàm là bảo tàng, đều có cơ quan. Bào tàng là vật của Hạ gia chúng ta, cơ quan trong đó chỉ một mình ta biết.” Ta cười nói, “Vong quốc chi quân tiền triều có thể chia bảo tàng ra làm hai phần, che mắt thiên hạ, há chăng lại là hạng người hời hợt qua loa? Không có ta, lấy được tàng bảo đồ cũng vô dụng.” Người cậu này của ta, cũng có