
ồ.” Khí phách cuồng ngạo toát ra trên người hắn, hiển hiện mười phần khí thế đế vương.
“Dân nữ không có tàng bảo đồ.” Ta cúi người, trán dán trên mặt đất, “Hoàng thượng, xin buông tha cho chúng thần đi.” Hạ Tử Lung ta suốt đời chưa từng cầu xin bất cứ ai, bây giờ, dĩ nhiên lại qùy xuống cầu xin hắn.
Hoàng Phủ Thanh lạnh lẽo liếc mắt nhìn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, đầy vẻ lạnh lùng, “Hạ Tử Lung, trẫm cho cô thời gian ba ngày, nếu như không giao tàng bảo đồ ra, thay Mộ Dung Phong Vân và đám người trong hiệu sách Bát Quái nhặt xác đi.” Từ ánh mắt hắn, ta nhìn thấy một thứ hào quang lãnh liệt.
Ta chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, “Hoàng thượng muốn lấy tàng bảo đồ để làm gì?”
Hoàng Phủ Thanh ưỡn ngực, cuồng ngạo ngang ngạnh, “Ta muốn mở rộng bờ cõi, muốn Thừa Thiên vương triều ta xưng bá thiên hạ.” Dã tâm lớn thật.
Ta hít sâu một hơi, “Hoàng thượng, ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ đi.” Mảnh tàng bảo đồ đó, không phải và vật sở hữu của Hạ Tử Lung ta.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, không mang theo một chút cảm tình, “Giờ ngọ ba khắc ba ngày sau nếu như không giao ra tàng bảo đồ, đi nhặt xác cho đại ca yêu quý của cô đi.”
“Hoàng thượng, ban đầu là thái tử thắng. Ta đã dùng ngọc tỷ truyền quốc để trao đổi, xin muội phu buông tha cho ngươi. Không ngờ rằng hôm nay, ngươi lấy oán trả ơn như vậy.” Sớm biết ta đã một đao giết hắn cho rồi, để cháu rể ta lên làm hoàng đế.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nhân yêu lộ ra một cái mỉm cười, “Ân tình của cô ta vẫn ghi nhớ, cho nên, chỉ cần cô giao tàng bảo đồ ra, ta cam đoan sẽ không giết bất cứ người nào.” Nụ cười đó, giá lạnh thấu xương.
“Quân vô hí ngôn?” Ta đối với nhân phẩm của nhân yêu đã không còn hi vọng gì nữa.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, cười: “Quân vô hí ngôn.”
“Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Có điều, ta muốn gặp Phong Vân.” Chuyện lớn thế này, ta phải thương lượng với Phong Vân mới được.
“Ta không thể cho cô gặp hắn, tránh việc hai người mưu đồ bí mật. Quên nói cho cô biết, Phong Vân của cô, bây giờ đang ở thiên lao.” Nam nhân này thật là đáng sợ, đã sớm đoán được tất cả rồi. Hạ Tử Lung ta luôn luôn tự cho mình thông minh, hôm nay, lại bội phục sát đất, tâm phục khẩu phục.
————————-
(1) Hạ và Hạt đều đồng một phát âm /xia/, hai chữ Lung mặt dù nghĩa khác nhau, nhưng cùng một phát âm /lóng/ và phiên âm Hán Việt. Hạt tử: người mù, lung (chữ lung trong Hạt Tử Lung) là điếc. Ở đây ý của Tử Lung chính là đang ví mình như người câm điếc. Hắn đang bắt giữ Mộ Dung Phong Vân, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoán biết được tâm tư của ta, nhân yêu không những đưa ta trở về Mộ Dung gia, hơn nữa còn rất hào phóng để ta thích gì làm nấy.
Trở lại Mộ Dung gia, ta lập tức phái người đến hiệu sách Bát Quái thám thính. Quả nhiên, tám vị tiên sinh hiệu sách Bát Quái đã đồng loạt không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mỗi mình điếm tiểu nhị. Mẹ nó, tên nhân yêu chết này đúng là ** gian trá giảo hoạt mà.
Khi Xuân Hương báo cáo tin tức này với ta, dưới bụng đột nhiên đau đớn kịch liệt. Sau khi Lạc đại thẩm dày dạn kinh nghiệm kiểm tra, cuối cùng kết luận ta sắp sinh rồi. Mộ Dung gia tức thì trở nên rối loạn, giống như cháy nhà, trên dưới toàn phủ đều bận đến nhức đầu choáng váng.
Ta vì nộ khí công tâm làm động thai khí, khiến đứa trẻ ra đời sớm hơn. Lão Thiên dường như rất thích chơi ta, sinh non thì thôi, đã vậy còn sinh khó.
Từng trận đau đớn kịch liệt khiến ta không tài nào chịu được, cả một Mộ Dung phủ rộng lớn, chỗ nào cũng lãng đãng tiếng la hét thất thanh của ta.
Mồ hôi đổ ra thấm ướt chăn đệm, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gối. Suốt cuộc đời Hạ Tử Lung ta, bị thương còn nhiều hơn cả ăn cơm, nhưng chưa lần nào đau đớn thế này. Kiên cường như ta, cho dù thương tích đầy mình, vết thương thối rửa, cũng không rơi một giọt nước mắt. Đến lúc sinh đứa trẻ này ra, lại khiến ta đau đến vừa khóc vừa la như vậy.
“Tiểu thư, cố lên, sắp ra rồi.” Đại thẩm nhét vào miệng ta một củ nhân sâm, mồ hôi trên đầu vã ra như suối.
“Tiểu thư, cố chịu đựng thêm lát nữa.” Bà đỡ giơ tay lên lau mồ hôi, ta nhìn thấy trên tay bà đỡ thấm ướt máu tươi của mình.
Ta cắn nhân sâm, vừa khóc vừa la, “Đau quá…” Có phải ta sắp chết rồi không? Giờ phút này, ta có thể tiếp tục chống đỡ được không?
“Tiểu thư, cố lên.”
“Đại thẩm, nếu như ta chết rồi, thẩm đi tìm Vô Lệ, bảo Vô Lệ nghĩ cách cứu đại ca ra.” Oa oa, ta không muốn chết mà.
“Tiểu thư, tiểu thư nói vớ vẩn gì vậy, tiểu thư không chết đâu mà.”
Từng trận đau đớn kịch liệt kéo tới, chống chọi mấy giờ liên, ta đã hoàn toàn kiệt sức. Ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ. Đau đau đau đau, trời đất quay cuồng, ngoại trừ đau, ta không còn bất kỳ cảm giác nào khác.
Trước đây chưa chừng thấy mẹ ta vĩ đại, bây giờ mới thấy mẹ thật sự rất rất giỏi. Tuy rằng mẹ ta không yêu ta, không quan tâm ta, nhưng mà, mẹ ta thật sự rất rất giỏi.
Ý thức ta không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết cố gắng chống đỡ. Ta cần phải bảo vệ đứa con này, không thể hôn mê được, tuyệt đối không được.
Đến khi ta nghe được câu