
Ta đứng lên tiến tới sau lưng hắn, vạn phần thương cảm vỗ vỗ lên vai hắn, “Ở chỗ cao không chịu được giá lạnh.” Rất hiểu được tâm trạng này của hắn.
Một người đứng trên đỉnh Everest nhìn ngắm phong cảnh, tuy rằng có thể thu hết mỹ cảnh nhân gian vào mắt, nhưng cũng lạnh đến run người, cô đơn muốn khóc.
“Tử Lung, hôm nay thiên hạ thái bình. Có điều, trẫm… vẫn còn một chuyện vẫn chưa xử lý.” Ngữ khí Hoàng Phủ Thanh càng lúc càng lạnh, ta nghe mà thấy lòng lạnh toát.
Trong lòng đột nhiên run sợ, “Hoàng thượng muốn nói chuyện gì?” Một thứ cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên.
Hoàng Phủ Thanh dằn từng câu từng chữ nói, “Tiền – triều – phản – đảng.” Ngữ khí hắn mang theo nóng lạnh âm trầm, lộ ra một loại khí thế bễ nghễ sơn hà.
Ta cúi đầu, tất cung tất kính đáp, “Dân nữ ngu dốt, không hiểu ý tứ của hoàng thượng.” Đánh chết ta ta cũng không thừa nhận mình là công chúa tiền triều, bản cô nương triệt để giả chết.
Hắn xoay người, đỡ ta ngồi xuống, rồi cười nói, “Công chúa, giao tàng bảo đồ cho ta đi.”
Ta cười ngọt ngào, hoàn mỹ không gì sánh được, “Hoàng thượng, ngài muốn nói gì?” Kỳ quái, rốt cuộc là ai tiết lộ thân phận của ta ra ngoài.
Hoàng Phủ Thanh vẫn cười đến nghiêng nước nghiêng thành như trước, họa quốc hại dân, nhưng ngữ khí lại lãnh liệt dọa người, “Công chúa, ta muốn tàng bảo đồ.”
“Hoàng thượng, ngài muốn phong ta làm công chúa sao?” Ta vẫn tiếp tục giả ngây giả dại.
Thần sắc hắn đột nhiên biến lạnh, “Hạ Tử Lung, giao tàng bảo đồ ra, trẫm có thể không truy cứu cô cùng Phượng Ngự Thiên mưu phản.” A, trở mặt với ta rồi?
Nụ cười trên môi ta đã rút hẳn đi, thay vào đó là vẻ âm u lạnh lẽo, “Hoàng thượng, ta không có tàng bảo đồ.”
“Thật không khéo, ngày ấy ở hiệu sách Bát Quái, những việc cô và Mộ Dung Phong Vân làm, Viêm vương đều đã thấy cả rồi.” Nhân yêu ghé sát tai ta, thì thầm nói nhỏ.
Ngữ khí mềm nhẹ dịu dàng trăm ngàn vạn lần, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Tính hết mọi đường, rót cuộc lại quên tính chuyện Hoàng Phủ Viêm nhìn thấy, càng không tính tới chuyện hắn lại bán đứng ta. Nếu như không có ta, vợ con hắn không biết có còn sống đến ngày này hay không. Lão tử xem hắn như tri kỷ, hắn lại xem ta như đá kê chân.
Ta cúi đầu, chậm rãi nở nụ cười, “Tên của ta đặt không sai chút nào.” Hạ Tử Lung, Hạt Tử Lung (1), danh xứng với thực.
“Hạ Tử Lung, ta biết hai người không muốn mưu phản, giúp ta tìm tàng bảo đồ, ta sẽ tha cho huynh muội hai người đi.” Một khắc trước còn nói với ta kỉ niệm ngày xưa, bây giờ thì trở mặt uy hiếp ta như vậy.
Ngẩng đầu, ta bình tĩnh nhìn hắn, “Hoàng thượng, ngài dự tính việc này không phải mới một ngày một bữa, đúng không?’ Hắn đúng là kiên trì, chờ Mộ Dung gia trao trả hết binh quyền, tỷ tỷ tỷ phu không còn ở trong kinh thành nữa, mới hạ thủ với huynh muội bọn ta. Tâm cơ thủ đoạn của tên nhân yêu chết này, người bình thường quả nhiên không thể sánh được.
“Đúng vậy.” Nhân yêu mặt đầy ý cười.
Mười ngón tay đan thành một cái tết bạch ngọc, chặt dến mức phát ta tiếng kêu rắc rắc, “Hoàng thượng đã quên, trong tay ta vẫn còn có hai mươi vạn đại quân, còn có vô số tài phú của tập đoàn Lục thị. Nếu ngươi dám làm gì bọn ta, ở đó chờ lão nương đoạt mất hoàng vị của ngươi đi.” Nếu người đã bất nhân, đừng trách sao ta bất nghĩa.
“Không, cô không làm vậy.” Hắn như đã dự liệu trước, chắc chắn nói, “Dùng mấy chục năm tâm huyết của Mộ Dung tướng quân cùng Thanh Nhã phu nhân, mới có được hôm nay thiên hạ thái bình, huynh muội hai người sẽ không tạo phản.”
Mặt ta khẽ biến sắc, “Ngươi biết?” Bình tĩnh lý trí như ta, cũng không kiềm được biến sắc.
“Cẩn thận kẻo động thai khí. Ân oán tình thù giữa Mộ Dung gia các người cùng Hoàng Phủ gia ta, ta đương nhiên biết.”
Tuy rằng ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, nhưng ta vẫn thấy lạnh đến tận xương tận tủy, “Cho nên, ngươi cũng biết ngươi nhât định có được thiên hạ.” Là mùa đông năm nay đến sớm hơn sao? Tại sao lại thấy lạnh lẽo như vậy?
Hắn chậm rãi nhắm chặt hai mắt, thản nhiên mà chắc chắn nói, “Hoàng Phủ Hạo có Mộ Dung gia hỗ trợ thì đã sao nào? Dựa vào tính cách của hắn, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn thì kết cục thế này cũng là lẽ đương nhiên. Mộ Dung gia các người trăm đường tính toán, kết quả là…” Hắn vươn tay ngón tay, thong thả mà hữu lực thu vào, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên, “Thiên hạ này, cuối cùng vẫn vào tay ta.”
Hắn một thân hoàng bào, kim quan buộc tóc, đắm trong ánh tà dương chói mắt vô cùng, giống hệt thiên tiên. Ta đột nhiên thấy, hắn rất xa lạ, xa lạ đến khiến ta sợ hãi.
Hắn không còn là tam gia cùng ta nâng cốc nói cười như trước, cũng không còn là Thanh Nhi giả vờ đáng thương với ta, mà là quân vương của Thừa Thiên vương triều, là quốc chủ đứng đầu thiên hạ.
“Hoàng thượng, dân nữ nguyện đem hai mươi vạn đại quân giao cho hoàng thượng bảo vệ quốc gia. Có điều, tàng bảo đồ đã hủy, dân nữ thực sự không có nó.” Ta chậm rãi quỳ xuống, hai đầu gối dán chặt vào sàn nhà lạnh như băng.
Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ta, ngông cuồng tự đại, “Hạ Tử Lung, hai mươi vạn đại quân kia ta tự có cách xử trí. Thứ ta muốn, là tàng bảo đ