XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

nói, “Sinh rồi, chúc mừng tiểu thư, là con trai đó.” Tiếp đó, ta vì kiệt sức quá ngất đi.

Trước khi hôn mê, ta chỉ nghĩ, tại sao nó không khóc? Ta nghe người khác nói, trẻ con sau khi sinh ra đều khóc cả mà.

Đến khi ta tỉnh lại, thấy một đứa trẻ mới sinh bé nhỏ đang ngủ bên người, miệng ngậm ngón tay, say sưa ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa tròn, đôi môi hồng đầy đặn, giống hệt cha nó, khi trưởng thành nhất định sẽ là một nam nhân họa quốc ương dân.

Con trai ta? Thật là một danh từ xa lạ.

Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, ta bất giác mỉm cười.

“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. Đây, uống thuốc trước đi.” Ta còn chưa kịp phản ứng, đại thẩm đã ngồi cạnh bên giường, đưa chén thuốc tới bên miệng ta.

Ta há miệng uống một muỗng, từng muỗng từng muỗng uống thuốc. Vì tên tiểu tử chết này mà ta mệt muốn chết luôn, bây giờ phải bồi bổ mới được.

Lạc đại thẩm vừa đút ta uống thuốc, vừa lơ đãng nói, “Tiểu thư, tiểu thiếu gia rất đáng yêu, giống hệt đại công tử.”

“Đúng vậy, giống lắm.” Bọn họ là cha con mà, đương nhiên phải giống.

“Thật là kỳ lạ quá, nào có chuyện con lại giống cậu bao giờ.” Quan hệ giữa ta và Phong Vân vẫn còn là bí mật, người biết được rất ít.

“Mẹ, chuyện gì kỳ lạ vậy.” Xuân Hương tỷ mang theo một cái hỏa lò bước vào, “Đại tiểu thư, coi chừng lạnh.”

Ta trợn trắng mắt, “Xuân Hương tỷ, căn phòng này bây giờ có khác gì lồng hấp đâu.” Ta muốn tìm quạt, không phải hỏa lò.

Lạc đại thẩm nghiêm mặt, “Tiểu thư, tiểu thư vừa mới sinh hài tử, không thể chịu lạnh được.”

“Ta biết mà.” Đều là nữ nhân, chút thường thức này ai mà không biết. Có điều, hai người họ không cần khoa trương vậy chứ. Nhiệt độ phòng này ít nhất cũng khoảng 30oC, hình như không cần tới hỏa lò.

Ai, bị hai vị mẹ chồng nàng dâu này tận tâm hầu hạ, không biết là phúc hay họa đây.

Lạc đại thẩm dém chăn cho ta thật kĩ, quấn chặt lấy cơ thể ta, “Biết thì đừng nói nhiều, đại thẩm ta đã sinh bốn hài tử, có kinh nghiệm hơn tiểu thư nhiều.”

Ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội hỏi, “Đại thẩm, ta ngủ bao lâu rồi.”

Lạc đại thẩm vội đè ta lại, “Không được đứng lên, một ngày một đêm rồi.” May mà chưa phải ba ngày ba đêm.

Ta thở dài một tiếng, “Gọi hết quản lý cao cấp trong tập đoàn cùng Lăng Sở Nam tới đây.” Nhân yêu chết, ngươi bất nhân, đừng trách cô nương ta bất nghĩa.

“Phòng sanh của nữ nhân, nam nhân không thể đi vào.” Đại thẩm lại bắt đầu nghiêm mặt.

“Đại thẩm, hai ngày nay kinh thành không có chuyện gì chứ?” Chưa niêm yết cáo thị nói giết Phong Vân à?

“Không có.” Lạc đại thẩm đè ta lại, “Đừng lộn xộn nữa, sinh hài tử rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Sự việc trọng đại, phải tìm tất cả họ tới đây.” Phong Vân nguy trong sớm tối, ta không thể ngồi yên chờ chết được.

Xuân Hương tỷ thấy ta khẩn trương như vậy, lập tức nói, “Đại tiểu thư, ta đi liền.”

“Xuân Hương, con làm gì vậy? Phòng sanh của nữ nhân, nam nhân không thể vào.” Lạc đại thẩm lần thứ hai thuyết giáo.

“Mẹ, đại tiểu thư không phải người không biết phân nặng nhẹ, tiểu thư vội vã tìm họ, nhất định phải có chuyện gì quan trọng lắm.” Vừa mới nói xong, Xuân Hương lập tức xoay đầu bỏ chạy.

“Khoan đã…” Ta vội vã gọi Xuân Hương lại.

“Chuyện gì.” Xuân Hương đẩy cửa ta, cẩn thận từng bước tiến vào, cố gắng không để gió lạnh thổi trúng ta.

Ta nhíu mày, “Đem bút mực tới đây, ta phải viết một bức mật hàm, tỷ gửi cho Sở Nam, Lục Văn Bác và Mộng Lộ giùm ta.” Nhân yêu tam gia thả ta ra, ai biết hắn muốn giở quỷ kế gì? Không thể gặp họ được, tránh đả thảo kinh xà.

Xuân Hương tỷ rất nhanh đã mang giấy bút tới, ta lập tức múa bút thành văn, viết ngay bốn phong thư. Lăng Sở Nam, Lục Văn Bác, Mộng Lộ, mỗi người một phong, phong còn lại gửi cho Linh Linh, nhờ Linh Linh tiến cung trình cho hoàng thượng. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chuyện tới nước này, Mộ Dung Tử Lung ta, không muốn cúi đầu cũng không được.

Xuân Hương cầm mật hàm ra ngoài, Lạc đại thẩm lại bưng đến một chén canh đút cho ta uống, “Đại tiểu thư, cô là người làm việc lớn, cô làm cái gì, lão thái bà ta không biết. Nhưng mà, cần phải chú ý bảo trọng thân thể.”

“Ta biết mà.” Vì đứa trẻ, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Muốn mạng của Hạ Tử Lung ta, không dễ dàng như vậy.

“Nói đến cũng lạ, tiểu thiếu gia từ lúc sinh ra đến giờ, hoàn toàn không khóc.”

“Hả?” Không phải câm điếc chứ.

Ta quay đầu lại nhìn đứa trẻ, thấy vẻ mặt thằng bé lạnh lùng, hoàn toàn không giống với trẻ mới sinh.

“Tuấn nhi, con không phải bị câm điếc chứ.”

Tiểu quỷ giống như hiểu được ta muốn nói gì, hai mắt đảo một cái, không thèm để ý đến ta.

“Tiểu thư, tiểu thiếu gia hiểu được?” Lạc đại thẩm lắc đầu cười khổ, đút từng muỗng canh cho ta, “Sinh hài tử xong phải tẩm bổ mới được.”

Theo ánh nến, ta nhìn thấy Lạc đại thẩm đầu đầy chỉ bạc, không khỏi cảm khái nghìn vạn lần, “Đại thẩm, thẩm đã gì rồi. Thẩm và Lạc đại thúc đã vì Mộ Dung gia ta cúc cung tận tụy, cũng nên dưỡng lão rồi.” Đại thẩm cũng như mẫu thân của ta, đối xử với ta chiếu cố có thừa.

Lạc đại thẩm nở một nụ cười hiền hậu, “Lúc ta còn trẻ, diện mạo