
a hoa đáng kinh ngạc nhất võ lâm, hết lần này đến lần khác thoắt ẩn thoắt hiện, lai lịch thần bí. Võ lâm các đại môn phái đều vội vàng điều tra lai lịch của nàng. Võ lâm tam đại tổ chức sát thủ, đều dự định mời nàng tham gia đại hội võ lâm mười năm một lần, tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ.”
“Nàng lợi hại như vậy sao?” Ta lợi hại vậy a? Sao ta không biết?
“Đương nhiên, tiếng tăm nổi bật nhất, không phải Dạ Phượng thì là ai. Nghe nói năm ngoái vụ án Phích Lịch Song Hùng bị giết, chính là do nàng làm. Đầu năm nay, bang chủ Thái Hồ bang bị sát hại, cũng do Dạ Phượng gây nên.” Hắn nói, đầu chậm rãi sát lại gần ta, bàn tay gấu bắt đầu sờ soạt bàn tay của ta.
Phích Lịch Song Hùng là ai? Ta biết không? Bang chủ Thái Hồ bang là người nào? Ta từng nghe qua sao?
Không thể bởi vì ta giết Hứa Hoành mà n vụ án đều đổ lên đầu ta vậy chứ? Mẹ nó, thật là oan uổng quá mà.
Ta nhận thấy ý đồ gây rối của hắn, liên tục đẩy hắn ra, “Cút ngay.”
Hắn cười hắc hắc, “Cô nương, giỡn chơi thôi mà, hà tất giận dữ như vậy.”
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Cút xa một chút, cần thận ta chém đứt chân của ngươi.” ‘Thái đao’ của Dạ Phượng ta cũng không thể cầm trưng như vậy.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “Cô nương, không muốn nghe cho hết sao?”
“Nói bậy, ta tại sao lại muốn nghe?” Ta hừ lạnh.
Hắn tà nghễ liếc mắt nhìn ta, thần tình trở nên lạnh lẽo, “Cô nương, cô nương không tin? Chẳng lẽ là hoài nghi nhân phẩm của Ngô Nhân Bình ta.” Ngô Nhân Bình, quả thật là đủ vô nhân phẩm.
Ta không hề run sợ, kiêu ngạo ngẩng đầu, “Không chỉ hoài nghi, mà là quả thực đã nhìn thấu ngươi rồi. Mặt người dạ thú chính là mặt người dạ thú, sắc lang đội lớp da dê.” Điển hình cầm thú.
“Cô nương, ăn nói phải cẩn thận.” Ánh mắt hắn liếc xéo qua, nhìn bàn bên cạnh.
Ta theo đường nhìn của hắn nhìn thấy mỗi người bàn bên đều cầm binh khí, hung ác độc địa trừng mắt nhìn ta.
Thanh Nhi mỹ nhân thân thể co rụt lại, đáng thương nhìn ta, “Phượng Nhi cô nương, bọn họ…”
Ta cười nhạt, “Vô nhân phẩm, muốn giỡn phải không, còn muốn cường đoạt?”
Vô nhân phẩm phun một ngụm, “Nha đầu không biết tốt xấu, lão tử ngươi hôm nay muốn cường đoạt, thế nào?”
Ta ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, hướng về hắn vẫy tay, “Đến đây.” Cường đoạt Dạ Phượng? Xem hắn có bản lĩnh đó hay không.
“Phượng cô nương…” Thanh Nhi mỹ nữ từ trên ghế đứng dậy, trốn phía sau ta, hai tay giữ chặt y phục của ta.
Ta vung tóc, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, “Ngoan, đừng sợ.”
Vô nhân phẩm khẽ cắn môi, nhìn đám người kia hô to một tiếng, “Bắt hai nha đầu này lại.” Vừa dứt lời, toàn bộ bọn người ngồi bàn bên đồng thời xông tới.
Con ngươi ta đột nhiên trở lạnh, một cổ hào quang sắc nhọn từ bên hông toát ra. Ta cầm nhuyễn kiếm trên tay, linh hoạt trong đám người đông đúc. Thân ảnh màu tím cuồng vũ bay lượn, giống như hoa rơi trong gió. Tư thái duyên dáng, múa lên vũ điệu tàn khốc nhất. Theo bảo kiếm lay động, bàn ghế rải rác khắp nơi, tạo ra tiếng đùng đùng. Mùi máu tươi dần dần nồng đậm, một giọt máu đỏ sẫm vương trên mặt ta…
Tất cả lại trở nên yên tĩnh, ta lẳng lặng đứng đó đưa lưng về phía mọi người, giống như một pho tượng điêu khắc. Máu tươi theo kiếm chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Ta nhấc kiếm lên, trên mặt đất vẽ một chút dấu vết, “Một con mắt, một cánh tay, một bàn tay, một chân… Đây là cái giá, cái giá các ngươi khi dễ người yếu nhược. Từ nay về sau, đừng để ta gặp lại các ngươi.” Hạ Tử Lung sau khi rời khỏi giang hồ, không hề giết bất cứ ai. Nếu giết người, chính là Dạ Phượng.
Vô nhân phẩm dùng vũ khí chống đỡ, gian nan đứng lên, “Ngươi là ai?” Mất một chân mà còn đứng lên được, bội phục.
Kéo xuống một góc váy, ta chậm rãi lau đi vết máu trên thân kiếm, “Người trong giang hồ.” Ngay cả ta, cũng không biết bản thân mình là ai. Hiệu sách Bát Quái vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải có từng đạo ánh mắt soi mói nhìn ta, ta sẽ cho rằng tất cả những gì xảy ra trước đó, chỉ là ảo giác của ta.
Muốn một bầu rượu, ta lạnh nhạt rót. Uống vì giang hồ, cũng vì chính bản thân ta.
Giang hồ là nơi tàn khốc nhất, mỗi ngầy đều có người chết đi, có người bị thương. Tử thương, đối với người giang hồ mà nói chính là chuyện bình thường nhất. Thật đáng buồn, ta sinh ra lại chính là người trong gian hồ.
“Phượng Nhi cô nương, cô nương thật lợi hại.” Mỹ nữ vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng có dũng khí mở miệng.
Ta rất bội phục dũng khí của nàng, thấy ta tàn nhẫn như vậy, cư nhiên còn dám cùng ta ngồi chung một chỗ, dám nói chuyện với ta.
Ta cười lạnh một cái, cúi đầu nhìn chén rượu, “Là tàn nhẫn chứ?” Chất lỏng trong chén phản chiếu ngược lại cái bóng của ta.
Nàng cười yếu ớt, “Giang hồ chính là như vậy, không phải sao?” Giơ một chén rượu lên, nàng mỉm cười nhìn ta.
Ta cười một cái, cũng nâng một chén rượu, “Đúng vậy, chính là như vậy.” Thân tại giang hồ, chỉ có hai sự lựa chọn. Giết người hoặc bị người giết, ta chọn vế trước.
Buông chén rượu xuống, nàng chậm rãi quay đầu, đường nhìn rơi ra ngoà