
ông cần khách khí, mời ngồi.”“Đa tạ phu nhân.” Ta mỉm cười nhận lời.“Nương, người tới đây làm gì.” Lăng Sở Nam vẫn như cũ diện vô biểu tình.Lăng phu nhân cười tủm tỉm nói, “Ta đến xem Mộ Dung tiểu thư.”Xem ta làm gì? Xem mắt à? Ta sửng sốt một chút, đứng lên cười nhạt, “À…Lăng phu nhân,Tử Lung có việc, xin cáo từ. Lăng đương gia, cáo từ.” Nữ nhân khiến ta vô cùng khó chịu.“Mời.” Lăng Sở Nam đại khái nhìn ra ý đồ của Lăng phu nhân, rất thành thạo để ta rời đi.“Mộ Dung tiểu thư…” Lăng phu nhân tựa hồ như muốn nói cái gì.“Cáo từ.” Xin lỗi, ta đối với Lăng Sở Nam không có hứng thú. Từ Lăng gia trở về, ta thay y phục trở lại hiệu sách Bát Quái. Bản nhân luôn luôn mang trong lòng tính hiếu kỳ cực đại, không làm rõ tại sao hiệu sách Bát Quái lại phá hoại danh tiếng của ta, có bóp chết ta ta cũng không nhắm mắt. Thế nên, ta một thân nữ trang đơn giản, lần thứ hai bái phỏng. Khục, bái phỏng chỉ là cái cớ thôi, làm chuyện xấu mới là mục đích thật sự của ta. Đương nhiên, ta sẽ không nói bí mật này với bất cứ ai khác. (Sở Sở, ngươi nhìn cái gì vậy, bất cứ ai đó là bao gồm cả ngươi và chúng đọc giả. Chúng đọc giả đột nhiên đằng đằng sát khi từ trong góc chui ra: Họ Hạ kia… Nội dung sau đây quá mức tàn nhẫn đầy mùi máu tanh, không thích hợp với người già trẻ em cùng người có bệnh tim trong mình, thỉnh tự mình tưởng tượng.)
Ta vẫn mặc một thân trang phục giang hồ nữ tử như cũ, bất quá là thay đổi kiểu áo. Âm mưu làm chuyện xấu trong lòng, lụa mỏng che mặt đương nhiên là không thể thiếu? (Đánh chết ta ta cũng không muốn bị ai nhận ra.) Ai, sát thủ chính là sát thủ, lột da cũng không thấy chút sáng nào. Tuy rằng trang phục không khác biệt lắm, nhưng ta cũng không lo lắng có ai nhận ra mình. Hiệu sách Bát Quái rồng rắn hỗn tạp, nữ tử xuất thân giang hồ so với kiến còn nhiều hơn, nếu trên mặt ta mà không viết hai chữ lớn “Dạ Phượng”, cả quỷ cũng đừng hòng biết ta là siêu cấp sát thủ vô pháp vô thiên.
Bước vào trà lâu, ta tự ý ngồi vào chỗ cũ của mình, cũng theo thường lệ gọi một phần trà bánh. Sáng sớm nay ta ăn đã siêu cấp no, mấy thứ này chỉ đơn thuần là kết quả cho thói quen cũ của ta thôi.
Ta vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, chợt nghe thấy một giọng nói ôn nhu, “Phượng Nhi cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vừa nói xong, nàng thuận tiện ngồi xuống đối diện ta.
Nghe ra giọng nói của nàng, ta không khỏi mỉm cười, “Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.” Ta tới nàng cũng tới, duyên phận của chúng ta lúc đó quả thật không ít.
“Một mình?” Thanh Nhi ôn nhu mỉm cười, ánh mắt rơi lên trên mặt ta.
Ta nhún nhún vai, “Người độc lai độc vãn đương nhiên là một mình rồi.” Làm một sát thủ, không có ranh giới với hai chữ cô độc.
“Không ngại ta ngồi đối diện cô nương chứ?” Vô nghĩa, trà lâu là nơi công cộng, ta có quyền cự tuyệt sao?
Ta nâng chung trà lên uống một ngụm, lấy tay chỉ chỉ điểm tâm trên bàn, “Bữa ăn này ta mời.” Có cái câu gì nhỉ? Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ. (1) Trân trọng lương thực từ nhỏ đã trở thành thói quen tốt của ta, lãng phí lương thực không phải là tác phong của ta.
“Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy?” Thanh Nhi mỹ nữ trước sau vẫn ưu nhã cao quý.
Ta lắc lắc tay, “Không sao cả, muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, ta trả tiền.” Nhớ khi ta còn là thế giới đệ ngũ sát thủ Hắc quả phụ, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Hiếm khi mời khách, đương nhiên muốn cho người ta ăn sao cho tận hứng.
Thanh Nhi cầm lấy một cái chung, đưa đến bình trà rót ra một chén trà nóng, “Nếu Hạ cô nương đã có thịnh tình như vậy, Thanh Nhi cung kính chi bằng tuân mệnh.”
“Bích Loa Xuân vị trà quá nồng, nữ hài tử bình thường đều không thích, cô nương có muốn thử các loại trà khác hay không.” Ngoại trừ cấu tạo cơ thể, ta chẳng có chỗ nào khác nam giới.
Nàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, mỉm cười, “Không cần, ta thích trà có hương vị nồng.”
“Đây, thử mấy món điểm tâm này đi, điểm tâm ngọt nhẹ, ta nghĩ cô nương sẽ thích ăn.” Đừng xem ta là nữ nhân, sở dĩ, ta không thích hợp làm nữ nhân gì đó.
Thanh Nhi mỉm cười lắc đầu, “Cảm tạ, ta không thích điểm tâm.” Ta tưởng rằng mỹ nữ cổ đại đều thích chứ.
“Vậy cô nương thích cái gì? Cứ việc gọi.” Trong lòng ta đang nghĩ tới đóng gói mớ điểm tâm này.
“Nếu đã như vậy, ta không khách khí.” Thanh Nhi nói xong, giơ tay gọi phục vụ viên, “Tiểu nhị ca, phiền ngươi qua đây.”
Được mỹ nữ kêu gọi, phục viên lập tức nhanh tay lẹ chân chạy tới, “Cô nương, có gì phân phó?” Không cần nghĩ cũng biết, cho dù chạy mất quần, hắn cũng ngã nhào chạy tới.
“Tiểu nhị ca, ta muốn một bình trà hương, thông du phương tô, thông du đào tô, đản hoàn đào tô, ma nhân tô bính, ma dung cao, miên hoa cao, thiên tằng cao…” [TN: mọi người miễn cho bạn tên mấy món này nha T_T'> Thanh Nhi giống như đọc thuộc lòng nói ra hơn mười loại, lúc nói hoàn toàn không dừng lại.
Ta đang uống trà chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc đánh giá nàng. Lát sau, ta mới khôi phục lại tinh thần, thản nhiên nói, “Còn gì cứ gọi.” Trong lòng ta gẫy bàn tính một chút, sơ bộ đoán chắc mình đã phá sản. Ch