
o dù không phá sản, cũng không cách hai chữ phá sản này bao xa.
Thanh Nhi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, “Không cần.” Đến lúc này mới thấy xấu hổ sao? Trễ rồi.
“Lúc không có việc gì cô nương đều thích đến đây sao?” Ta cố ý chuyển chủ đề, khỏi mất công nàng xấu hổ.
Thanh Nhi gật đầu, “Ừ, ta thích nghe chuyện, thích nghe những chuyện thú vị trên giang hồ.”
Ta uống một ngụm trà, vẻ tươi cười trở nên chó chút lay động, “Giang hồ a.”
Nàng chăm chú gật đầu, “Đúng vậy, ta xuất thân trong gia đình quan lại, vẫn luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại phóng khoáng như gió trên giang hồ.”
Vẻ tươi cười của ta càng thêm lay động, “Giang hồ là tự do tự tại, phóng khoáng như gió sao?” Cho tới lúc này, ta cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, càng không biết giang hồ là cái dạng gì.
“Chẳng lẽ không đúng hay sao?” Nàng nháy nhát đôi mắt đáng yêu.
Ta khẽ lắc đầu, “Không biết.” Ta hơi trầm ngâm, “Thế nhưng, ta biết, chỗ nào có giang hồ thì có ân oán.” Rời khỏi giang hồ, mới là tự do thật sự. Chí ít, ta cho là như vậy.
“Tại sao lại có nhiều ân oán như vậy?” Vô nghĩ, chỉ cần nhân loại không bị diệt vong, liền sẽ có ân oán.
Tay ta chọc chọc cằm, cúi đầu cười rộ lên, “Giang hồ… Theo ta nhìn thấy, giang hồ chính là nơi có nhiều ràng buộc nhất. Cho nên mới nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Đệ ngũ sát thủ thế giới Hắc quả phụ Dạ Phượng, cũng đồng dạng có rất rất nhiều bất đắc dĩ, càng có rất rất rất nhiều thân bất do kỷ.
Thanh Nhi khồng trả lời, chỉ là cười cười, “Uống trà đi.”
Ta còn chưa kịp trả lời, phục vụ viên đã chen ngang chúng ta, “Cô nương, các món điểm tâm cô nương gọi đã tới.” Tiếp đó, trên bàn chất đầy các món ăn.
Đối mặt với một bàn điểm tâm, Thanh Nhi xấu hổ cười cười, “Ta… Ta hơi hiếu kỳ, cho nên…”
“Không sao, ăn đi.” Gọi cũng đã gọi rồi, cuối cùng cũng không thể trả lại chứ?
“Vậy ta không khách khí.” Mỹ nữ cầm đũa lên.
“Ta cũng không khách khí.” Ta luôn luôn không thích chịu thiệt, gọi nhiều món thế này, không ăn vài món ta nhất định mất ngủ.
Đương lúc ta đang chảy nước bọt cầm đũa vói tới cánh gà trên trên bàn, bàn đã trống không. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ đang ăn ngon lành, căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt ai oán của ta.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dời ma chưởng hướng tới bánh sủi cảo tôm hùm nóng hổi.
Đũa vừa mới tiến vào vĩ hấp, tất cả bánh sủi cảo tôm hùm trên bàn “bay mất” ngay trước mặt ta… Ta trừng to mắt, đường nhìn hướng theo sủi cảo, cuối cùng, rơi vào trong bát của Thanh Nhi mỹ nữ.
Nàng giỏi, một lần có thể kẹp ba cái sủi cảo, ngay cả cặn cũng không chừa lại.
Ta bĩu môi, ai oán ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Bất quá, Thanh Nhi làm như là bị cận thị nghiêm trọng, ngoại trừ ăn ra không còn bất cứ động tác nào, đương nhiên cũng không chú ý tới ta.
Cánh gà không có, sủi cảo tôm hùm cũng bay, ta ăn hạch đào tô đi.
Nàng từng nói là không thích đồ ngọt, lúc này sẽ không cướp của ta nữa chứ?
Sự thật chứng minh, ta vui mừng quá sớm, hơn nữa cũng không phải sớm bình thường.
Đương lúc ta mang trong lòng tâm trạng tranh cường háo thắng kẹp lấy một miếng bánh hạch đào thì, một chiếc đũa khác cũng kẹp lấy nó. Ta trừng mắt, phát hiện chiếc đũa chỉ mang theo không khí.
Ta sững sờ trừng mắt nhìn bàn trống không một hồi, thực sự không thể tin được mình cư nhiên lại thất bại như vậy.
Dám đoạt miếng ăn trong tay Hắc quả phụ, đồng nghĩa với việc cướp xương của chó dữ. Đương nhiên, ta cũng không phải chó dữ. Ngay cả Mộ Dung Phong Vân cũng đoạt không được của ta, vậy mà một mỹ nữ nhu nhược cư nhiên có thể khiến ta kinh ngạc, thể diện bị ném sạch trơn cả rồi.
Được, Thanh Nhi, xem như ngươi lợi hại. Ta không tin ngươi có thể ăn sạch toàn bộ, chờ ngươi ăn no rồi tới lượt ta, xem ngươi còn cướp nữa hay không. Theo ta phỏng đoán, sức ăn của Thanh Nhi là đồng cấp với mèo mễ. Hắc hắc, phần còn lại đều là của ta.
Thế nhưng..
Nửa canh giờ sau, ta muốn cười gian cũng không cười ra được nữa.
Đôi mắt ai đó trừng ra còn lớn hơn mắt trâu, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã thấy, “Ăn no rồi chứ?” Có lẽ ta nên dùng triệu chứng đục thủy tinh thể để hình dung đôi mắt của ta, nếu như không phải bệnh đến hết thuốc chữa rồi thì nó sao có thể nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ ăn sạch điểm tâm trên bàn chứ? (Bao gồm cả mấy món điểm tâm ngọt không thích cũng ăn sạch sẽ, một điểm không chừa).
Cô gái này so với Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng) còn nhu nhược hơn, sao lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? Nhìn nhầm rồi, tuyệt đối là nhầm rồi. Nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ mà.
Thanh Nhi ngượng ngùng gật đầu, “Ăn ngon thật, đa tạ cô nương.”
Ta gượng cười một tiếng, “Không cần khách khí.” Hạ Tử Lung ta lần thứ hai lấy danh nghĩa của Châu Châu ra thề, nếu như ta còn mời khách nữa, cứ để nó chết không có đất chôn thây. (TN: Châu Châu là con chó Tử Lung nuôi, có nhắc ở chap 1 rồi =)))
Thanh Nhi gật đầu, cười ngọt ngào nói, “Tiểu nhị ca, tính tiền.”
Chưỡng quỹ lập tức tự mình chạy tới, thân thiết nói, “Cô nương, tổng cộng một trăm lượng, phần lẻ phía sau không tính với ngài.”
“Một trăm lượng?” Thẳng