
được đối thất kính với mẹ con như vậy.”
Ta không để ý đến Mộ
Dung tướng quân đang la hét một bên, ngược lại đặt tay lên vai Lục Thanh Nhã, lờ mờ liếc xéo hắn, “Người đó là nam nhân của tỷ sao? Vừa nhìn đã
thấy già, trâu già gặm cỏ non.” Khuôn mặt không tệ, lúc còn trẻ tuyệt
đối là cực phẩm soái ca. Lục Thanh Nhã thật có mắt chọn người, tới cổ
đại rồi còn chọn được một tên cực phẩm như vậy.
—
(1) Hồng Hưng
Thập Tam Muội: Nữ chính trong 1 bộ phim cùng tên của Hong Kong, sản xuất năm 1998, Bộ phim tập trung vào nhân vật nữ chính – Thập Tam Muội của
băng Hùng Hưng. Trong thế giới ngầm thống trị bởi đàn ông, bộ phim kể về công chuyện làm thế nào Thập Tam Muội vượt qua những thử thách và những cơ cực để vươn lên trở thành bang chủ khu phố Portland.
(2) Hứa Văn
Cường: Nhân vật chính trong bộ phim Bến Thượng Hải được TVB phát sóng
đầu năm 1980. Nhân vật chính của phim. Anh là một thanh niên có học thức và tinh thần cách mạng, từng tham gia Ngũ tứ vận động trong thời cuộc
biến loạn bị bắt bỏ tù. Sau khi ra tù, Cường đã tham gia vào giới xã hội đen Thượng Hải và trở thành một trong những tay xã hội đen hàng đầu tại đây giai đoạn trước Thế chiến thứ hai, tuy nhiên Hứa Văn Cường vẫn có
lòng yêu nước và chống quân phiệt Nhật Bản, vì vậy anh bị sự truy sát
của Phùng Kính Nghiêu (Lưu Đan), một đại tư bản ở Thượng Hải. Hai người
thân thiết nhất của Hứa Văn Cường ở Thượng Hải là người anh em kết nghĩa Đinh Lực và người yêu của anh Phùng Trình Trình.
(3) Chu Nhuận Phát: Người đã diễn vai Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải sản xuất năm 1980. [TN: Nhìn cái hình dưới đây, chính giữa=))'>
(4) Đỗ Nguyệt Sanh: Một nhân vật trong phim Đại Nghiệp Kiến Quốc, khét tiếng trong giới xã hội đen
Lục Thanh Nhã vỗ vỗ vào sau ót của ta, cột cho ta một dải bạch phiến,
“Nữ nhân, muội tỉnh lại đi, ta gặp hắn là chuyện của hai mươi năm trước, muội tưởng rằng hắn ăn thịt Đường tăng, trường sinh bất lão à?”
“Phải há.” Ta gãi gãi đầu, “Ta nên gọi hắn là cha hay là tỷ phu?” Ta cùng Lục Thanh Nhã tốt xấu gì cũng là kết bái chi giao, ăn chung ở chung cũng
nhiều năm liền, gọi lão công tỷ ấy một tiếng tỷ phu cũng là rất phải
đạo. Thế nhưng, thế nhưng… lão công tỷ ấy là cha của cái thân thể này.
Vấn đề nghiêm trọng nha, vấn đề này… không phải nghiêm trọng bình thường nha.
“Đúng ha, muội gọi ta là mẹ hay tỷ?” Lục Thanh Nhã cũng bắt đầu hồ đồ rồi. Xem vẻ mặt tỷ chăm chú như vậy, không phải trong lòng đang
cười trộm chứ.
“Sao tỷ lại đến đây, sáng sớm hôm qua ta xuất môn đi
đánh thái cực, sớm hơn tỷ đi làm một chút, tại sao đột nhiên lại tới.”
Gọi mẹ hay tỷ? Trước tiên khoan hẵng truy cứu chuyện này.
Lục Thanh
Nhã vỗ đùi, bắt đầu chửi bới, “Đừng nói nữa, muội vừa bước ra khỏi cửa,
lập tức nhảy tới một đám bệnh thần kinh. Ta cùng bọn chúng đánh nhau,
gieo mình từ trên sân thượng xuống, biến thành tan xương nát thịt. Lúc
vừa tỉnh lại thì đã đến cổ đại này rồi.”
Can đảm, dám gieo mình nhảy sân tự sát.
“Thôi bỏ đi, ta đang ở công viên đánh thái cực, thiếu chủ Phi Ưng bang bắn
tới một viên đạn làm đầu ta nở hoa, giống hệt năm xưa ta giết chết lão
đại.” Rõ ràng chỉ chết trước sau có một giờ, tại sao xuyên đến cổ đại
sai lệch thời gian lại khác như vậy chứ? Sao tỷ ấy lại sớm hơn ta tới
hai mươi mấy năm, biến thành mẹ ta chứ.
“Ồ? Là thiếu chủ tìm tới trả thù sao?” Lục Thanh Nhã há hốc mồm, độ rộng có thể nhét vừa một quả táo.
“Không phải quá vô nghĩa sao? Năm đó chúng ta cướp sạch tài sản của Phi Ưng
bang, trốn ở Xuân Thành tiêu dao khoái hoạt, hắn không tìm tới báo thù
mới là lạ đó.”
“Hừ, Phi Ưng song hùng, đỉnh đỉnh đại danh Hắc tri chu (con nhện) Dạ Oanh cùng Hắc quả phụ Dạ Phượng, sao lại cùng nhau gặp
nạn chứ? Mất mặt.” Lục Thanh Nhã lấy tay che mặt, “Mất mặt quá, sau này
làm sao dám nói mình là lão đại của Phi Ưng song hùng nữa đây.” Lưỡng
đại hộ pháp Phi Ưng bang, Dạ Phượng, Dạ Oanh hợp xưng Phi Ưng song hùng.
Ta và Lục Thanh Nhã bằng tuổi nhau, tỷ ấy chỉ lớn hơn ta ba tháng. Khi Hạ
gia chết sạch, ta “ngất xỉu” trước cửa cô nhi viện, trở thành một kẻ
trong một quần thể các cô nhi. Ở cô nhi viện, ta và Lục Thanh Nhã không
đánh không quen nhau, kết nghĩa làm kim lan tỷ muội. Sau này, hai người
chúng ta đồng loạt được lão đại thu dưỡng, ta so với tỷ ấy mạnh hơn một
chút. Ta xuất thân hắc bang, từ nhỏ đã được đào tạo làm người kế thừa,
những thứ học được đương nhiên phải nhiều hơn tỷ ấy.
“Chúng ta đã sớm không còn là sát thủ nữa, nói gì tới Phi Ưng song hùng? Đã già tới như
vậy, còn không đổi được cá tính chết tiệt kia.” Ta thật muốn một cái tát đánh chết tỷ, tỷ cho rằng làm sát thủ thoải mái lắm sao? Đến bây giờ
còn nhớ mãi không quên cái hư danh đó. Cái gì song hùng chứ? Nói trắng
ra chỉ là hai thanh công cụ kiếm tiền cho người khác.
“Hạ tiểu thư,
ta thấy ngươi cần cho ta một cái công đạo.” Cũng không biết vị ba ba
kiêm tỷ phu kia tựa hồ nghe được sơ hở trong lời nói của bọn ta lúc nào, thẳng thắn xen vào đòi công đạo.
Được rồi, công đạo thì công đạo. Có Lục Thanh Nhã ở đây, ta không tin hắn dám làm