
dùng bữa, căn bản không hề liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân lấy
một cái.
“Thiêu nướng? Cung? Bắn chim?” Tiếng nói trong lòng ta càng
thêm bén nhọn, biểu tình trên mặt đã trở nên méo mó. Tay run rất lợi hại nha, nước canh trong chén không ngừng chảy ra, rơi xuống ướt đẫm một
mảng trên váy.
—–
(1)Nhạc Phi (tiếng Trung giản thể: 岳飞, phồn thể: 岳飛), bính âm: Yùe Fēi; tên chữ là Bằng Cử 鵬舉; (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời
Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 126 trận và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất
trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị giết là Đại
nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính
nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ
phu dũng liệt trung thần.
(2)Hải Thụy (Wade-Giles: Hai Jui tiếng
Trung: 海瑞) (sinh ngày 23 tháng 1 năm 1514 tại Quỳnh Sơn, mất ngày 13
tháng 11 năm 1587) là một vị quan nổi tiếng Trung Quốc trong thời nhà
Minh. Tên ông đã đi vào lịch sử như là một mẫu người trung thực và liêm
chính và hình ảnh của ông đã nổi lên như là một nhân vật lịch sử quan
trọng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa.
“Đúng vậy, đi bắt chim.” Mộ Dung phu nhân bóc lấy bánh bao trên bàn, cắn từng miếng một, cắn đến hơn phân nửa.
Ta suýt chút ngất xỉu, làm bộ cái gì cũng không thấy. Đường đường một
tướng quân phu nhân, cư nhiên lấy tay bóc bánh bao. Nữ nhi của tể tướng, muội muội của hoàng hậu, dù gì cũng phải có chút kiềm chế chứ. Thế
nhưng nữ nhân trước mắt ta, nhìn thế nào cũng giống dân du côn du đãng.
“Phong Vân đâu?” Mộ Dung tướng quân lúc nào cũng trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Rốt cuộc cũng nghe thấy một câu nói bình thường, tim ta rốt cuộc cũng
phục hồi như cũ.
Mộ Dung phu nhân tiếp tục cắn bánh bao, “Không biết, chắc đang qua đêm ở chỗ tình nhân rồi.”
Tình nhân? “Phụt…” Ta bỗng dưng trừng to mắt, canh trong miệng ‘phụt’ một
cái phun hết ra, thẳng hướng bay thẳng vào mặt Mộ Dung tướng đang ngồi
đối diện.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Mộ Dung tướng quân lúc này toàn là canh với canh, từng giọt từng giọt từ trên mặt rơi
xuống. Ông ta chậm rãi buông chén đũa xuống, dùng tay áo lau đi nước
canh trên mặt, từ đầu tới đuôi không thèm liếc mắt nhìn ta.
Ta cúi đầu, trong lòng trống rỗng, lén lén liếc mắt nhìn ông ta. Hoàn hảo, ông ấy tựa hồ không có ý muốn mắng ta.
Mộ Dung phu nhân nhíu mi đầy khó chịu, vỗ vỗ vai ta. “Không phải chỉ là
nhổ nước bọt lung tung thôi sao, không sao cả, mẹ bảo kê cho.” Lời này
là người cổ đại nói sao? Không giống, tuyệt đối không giống.
Ta có
thể xuyên qua, những người khác cũng có thể. Nếu ta đoán không nhầm, Mộ
Dung phu nhân chính là từ hiện đại xuyên không tới. Đồng hương nha, đồng hương gặp đồng hương rồi nha, hai mắt ta ứa lệ. Đôi mắt trong suốt của
ta, suýt chút tuôn ra hai giọt nước mắt trong suốt, là nước mắt kích
động.
Ho khan một tiếng, ta buông chén đũa, “Người cho rằng mình là
Hồng Hưng Thập Tam Muội sao (1)? Bảo kê cho ta? Đi theo Hứa Văn Cường
(2) học cho tương đối bài bản đi rồi tính.”
“Xí, sao không nói con
muốn theo Vi Tiểu Bảo học tập luôn đi?” Mộ Dung phu nhân tiếp tục cắn
bánh bao, tựa hồ không nghe được ngụ ý trong lời nói của ta.
“Thẳng
thắn đi theo Chu Nhuận Phát (4) học hỏi không phải tốt hơn sao? Hắn diễn vai Hứa Văn Cường có thể nói là rất soái đó, thần tượng đó, ta sùng bái đó.” Ta khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn Mộ Dung phu nhân.
“Trực tiếp đi theo Đỗ Nguyệt Sanh (5) đi.” Mộ Dung phu nhân kẹp thêm rau cải
vào trong bánh bao rồi tiếp tục ăn, “Theo tên đó cũng được.”
Ta trợn tròn mắt, “Xí, Đỗ Nguyệt Sanh diện mạo quá xấu, làm hủ nữ, ta kiên quyết không đi theo hắn.”
Mộ Dung phu nhân cũng không chút khách khí cột một cái băng phiến cho ta,
“Hủ nữ? Có ta hủ nữ? Nhớ Lục Thanh Nhã ta, hủ đến hết thuốc chữa rồi.
Còn có Hạt Tử Lung kia nữa, hủ đến thối rửa.” Khục, còn nói ta hủ.
“Hả…. người là Lục Thanh Nhã.” Ta hét lên một tiếng, bật dậy từ trên ghế, tay run rẩy giống như đang xảy ra chấn động không khí, “Người…Người là…
Lục… Lục Thanh Nhã…” Là Lục Thanh Nhã mà ta quen biết?
Mộ Dung phu
nhân cắn bánh báo, thản nhiên nói, “Đúng vậy.” Thật là ngu ngốc mà, nữ
nhân này tới bây giờ còn ngang nhiên không chút phản ứng.
Ta một cái giật lấy bánh bao trên tay Lục Thanh Nhã, “Nữ nhân, đừng ăn nữa, ta là Hạ Tử Lung.”
“Hạ Tử Lung?” Mộ Dung phu nhân toàn thân chấn động, đứng bật dậy kéo lấy y
phục ta, “Ngươi… Ngươi là Hạt Tử Lung?” Khục, đừng kéo nữa, ta đã sớm
không thể thở được nữa rồi nè, bớ người ta cứu mạng…
Gọi tỷ tỷ là mẹ không có gì nghiêm trọng, vấn đề này trước tiên có thể quẳng sang một bên, nghiêm trọng chính là…
Ta gõ gõ trán Lục Thanh Nhã mấy cái, “Mẹ à, tình nhân của Lục Tiểu Phụng
à, ta cảnh cáo lần cuối, không được gọi ta Hạt Tử Lung.” Ta họ Hạ, không phải Hạt.
“Hai người hôm nay phát điên gì vậy?” Mộ Dung tướng quân
đang ngồi một bên rốt cuộc cũng nhịn không được, nhăn mặt nhíu mày,
“Không