Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương
truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua
kiếp nạn cuối cùng là “Ái Tình” để đắc đạo.
Trên đường đi Lư Sơn tầm
sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư
của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị
Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.
Lã
Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ
được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng
được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động
Tân một cái rồi chạy mất.
Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc
trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng
Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần
xuống mới thu phục được nó.
Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động
Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như
ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Đưa hắn vào trong phòng, ta không dám thắp đèn lên. Nương theo ánh
trăng, ta nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn một thân y phục dạ hành, mang
theo ngân sắc mặt nạ, nhìn không rõ được khuôn mặt. Hắn đỡ lấy một tay,
tay kia buông hạ bên người, máu theo đó chảy xuống, từng giọt từng giọt
nhỏ xuống mặt đất. Hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ bị thương không nhẹ.
Bị thương còn có thể không một tiếng động đứng sau lưng ta, võ công của
hắn rốt cuộc lợi hại đến mức nào?
“Lên giường đi.” Nếu như là người
của Mộ Dung gia, tuyệt đối không có ai dám lục soát giường của ta. Ở Mộ
Dung gia, còn có chỗ nào an toàn hơn trên giường của tiểu thư chứ?
“Ta không đến mức phải trốn trên giường nữ nhân.” Thân người hắn có chút lay động, nhìn qua tùy thời có thể ngất xỉu.
Ta ngược lại trừng mắt, là tính mạng quan trọng hay sỉ diện quan trọng a.
“Chờ ta qua đó.” Ta vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn, lôi-kéo-túm hắn lên giường. Hắn là cao thủ, ta cũng không phải hạng tầm thường. Hiện nay
hắn bị thương, như cá nằm trên thớt, mặc ta muốn làm gì thì làm. Sớm
biết hắn đã là cá nằm trên thớt, ta còn cứu hắn làm gì? Tự tìm phiền
toái? Hay là ta điên rồi?
Kéo chăn trùm hắn lại, ta không chút thương hương tiếc ngọc đè lên người hắn. Chắc là đè trúng vết thương, ta nghe
được tiếng hắn rên rỉ. Đừng hiểu nhầm, ta không phải là sắc nữ, chỉ là
muốn dùng cơ thể che khuất hắn thôi. Nói gì thì nói ta cũng là tiểu thư
Mộ Dung gia, không ai dám lục soát giường của ta.
“Mẹ nó, ngươi thật
là phiền phức quá. Chân còn đang để ngoài chăn kìa, rút vào mau cho ta.” Ta ngồi dậy trên người hắn, một cước đá vào chăn.
“Chưa cởi giầy.” Hắn lạnh lùng nói.
“Ai biết chân ngươi có thơm hay không chứ, không được cởi, ngủ đi, dù sao
cũng không phải giường của ta.” Ta lại đá thêm một cước, bực bội đè lên
chăn.
Hắn trái lại nằm yên, mặc cho ta chà đạp. Không biết là trên
người hắn quá mềm mại, hay là do ta quá sơ ý, cư nhiên lại ngủ quên mất.
Mơ thấy đùi gà, bò bít-tết, thơm nức mũi. Cắn một miếng rồi lại cắn thêm miếng nữa. Cắn… cắn… cắn…
“Nữ nhân, đứng lên.” Một âm thanh không thể nhịn được nữa vang lên bên tai ta, theo cùng chính là một cái tát.
Ta bị đánh một tát, từ trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, “Tại sao
ngươi lại đánh ta.” Hai mắt ta phun trào lửa giận, tùy thời có thể bốc
cháy.
Hắn không nói gì, chậm rãi giơ cánh tay lên.
Y phục trên cánh tay hắn tại sao lại thấm ướt một mảng, phát sinh chuyện gì rồi?
“Ngươi chảy nước miếng.” Hắn không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh chính
là êm tai như vậy. Nghe thấy giọng nói đầy từ tính của hắn, lửa giận
trong lòng ta không những không giảm còn tăng. Nghe giọng nói đã biết
hắn là soái ca rồi, là soái ca thì càng không thể đánh ta, đả kích lòng
tự trọng của ta quá mà.
“Chảy nước miếng cũng không được đánh ta.” Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, tốt, can đảm lắm, đánh ta,
hắn là người đầu tiên dám.
Hắn vẫn như cũ không nói gì, chỉ chậm rãi vén tay áo.
**
Trên người hắn bị thương ba chỗ, một chỗ ở cánh tay, hai chỗ ở lưng. Phỏng
chừng là do kiếm gây ra, vết thương rất sâu, nhưng diện tích cũng không
lớn.
Đến khi nước lạnh trong bồn đồng bị tẩy thành một màu hồng sắc,
ta mới đem vết thương của hắn đi thanh lý sạch sẽ. Váy ta bị xé rách đến loạn thất bát nhao mới băng hết được vết thương trên người hắn.
Thắt một cái nơ con bướm, ta thỏa mãn gật đầu, “Được rồi.” Không phải là ta
khoác lác, nhưng kỹ thuật băng bó vết thương của ta chính là nhất đẳng.
Lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm như vậy, không biết băng bó vết thương mới là chuyện lạ. Vết đao, vết kiếm, vết xước, ta đều có thể thành thạo xử lý.
“Ta bị nội thương.” Hắn đột nhiên lạnh lùng nói một câu.
“Ắc… ta không biết trị nội thương.” Ta ngẩn người.
“Ngươi tên Hắc Quả Phụ?” Ta không muốn khinh bỉ hắn, thế nhưng ta thực sự phải khinh bỉ hắn. Thiếu kiến thức ta