
ợc tâm hồn dơ bẩn tột cùng của ta. Ắc… không
biết thượng đế có làm được không nhỉ?
Ta co rút cái cổ, bộ dạng giống như một con gà bệnh đi tới đi lui trong tiểu viện. Gà bệnh? Thật là xui xẻo. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính
là… ta đi lại nửa ngày nhưng cái gì cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ là lỗ tai
ta có vấn đề? Hay là đầu óc ta có vấn đề? Đáng thương nha, cư nhiên
xuyên vào người một kẻ tàn tật.
Vốn định dùng tay áo lau lau nước
mắt, nhưng phát hiện nước mắt một giọt cũng không có. Không có nước mắt, đành phải lau nước mũi vậy.
Còn chưa kịp kéo tay áo, một thanh kiếm lạnh như băng đã đặt sau gáy ta.
Võ công cổ đại quả nhiên không thể đánh đồng với võ công hiện đại, ta dù
sao cũng là quốc tế đệ nhất sát thủ. Cho đến nay, vừa cẩn thận lại vừa
chuyên nghiệp, giết người chưa bao giờ thất thủ lần nào. Ta cho rằng võ
công của mình đã đến giới hạn tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song. Cho dù là
Tây Môn Xuy Tuyết sống lại hay Quách Tĩnh hồi sinh, ta cũng có thể đánh
đến bất phân thắng bại. Bây giờ mới biết, ta chỉ là một con sâu bọ, là
sâu bọ mới sinh ra đời, là tiểu sâu bọ ngay cả lông cũng chưa mọc đủ.
—
(1) YY: Viết tắt của “ý dâm” chỉ những người thông qua ảo tưởng để thỏa mãn phát tiết trong lòng. YY còn là viết tắt của y phục.
(2) Biển Thước: Biển Thước tên thật là Tần Hoãn tự Việt Nhân, vốn người
châu Mạc, Bột Hải (nay là huyện Nhiệm Khâu, tỉnh Hà Bắc – thời Chiến
quốc thuộc nước Triệu). Ông sinh khoảng năm 401 trước Công Nguyên, mất
năm 310 trước Công nguyên, thọ hơn 90 tuổi. Là danh y thời chiến quốc.
Tính cảnh giác của ta cao như vậy, thế mà vị huynh đệ này có thể vô
thanh vô thức đứng phía sau ta, lại còn cầm binh khí uy hiếp ta. Ta đối
với hắn sùng bái đến mức như Hoàng Hà tràn lan, không thể vãn hồi. Giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận. Không biết hắn có chịu thu
nhân đồ đệ không? Ta muốn bái hắn làm sư phụ.
Mà chuyện bái sư sau này để hẵng tính, hiện tại vấn đề ta phải đối mặt là làm sao giữ lại cái mạng nhỏ của mình.
Được rồi, vấn đề cấp bách bây giờ là phải làm sao để hắn bỏ kiếm ra. Kiếm
hắn thật sự rất nặng đó, ép đến ta chịu không nổi nữa rồi. Thế nhưng, ta làm sao mở miệng? Ắc. Dùng câu thăm hỏi thông dụng nhất đi, tục ngữ nói đa lễ người không trách mà.
Ta cười hắc hắc, “Anh hùng à, ăn cơm
chưa?” Câu này là câu thông dụng nhất, thế nhưng… hình như, có vẻ như,
giống như, dùng trong trường hợp này không đúng bài bản lắm.
Ta quả
nhiên là quái dị, xuyên qua ngày đầu tiên đã bị cao thủ uy hiếp. Khí
trời rất nóng, nếu như thanh kiếm kia không phải đang ở trên tay một tên gia hỏa lai lịch bất minh thì đặt ở trên cổ xem như hạ nhiệt cũng là
một ý tưởng không tồi.
“Khục.” Hắn rõ ràng là bị lời ta làm choáng,
ho khan để che giấu cái gì. Ta thừa nhận lời mình rất choáng, có thể bị
ta làm choáng là vinh hạnh cho hắn lắm rồi.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Ta chậm rãi siết chặt tay. Hắc Quả Phụ ta tiếng ác vang xa, tuyệt đối không phải kẻ dễ bị khi dễ.
“Chỗ nào có thể ẩn thân.” Hắn lại ho khan một tiếng, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run nhẹ.
Hành nghề sát thủ nhiều năm như vậy, ta có thể cảm giác hắn đang mất dần khí lực, “Ngươi bị thương.”
“Không cần ngươi quản.” Cánh tay hắn lại run lên một chút, bên gáy ta mát lạnh, có cảm giác hơi hơi đau đớn.
Thật là, ngữ khí ác liệt như vậy, lẽ nào không hiểu ta đang quan tâm hắn
sao? Đúng là chó cắn Lã Động Tân (1) mà, không hiểu lòng người tốt, bị
thương là đáng đời.
Hắn bị thương không nhẹ, nếu như đơn đả độc đấu,
chưa hẳn ta sẽ thua trong tay hắn, “Soái ca, ngươi cắt vào da thịt mềm
mại của bản cô nương rồi, bồi thường đi.” Biết hắn thụ thương, lá gan
của ta cũng trở nên lớn.
“Ngươi…” Ta biết, hắn tức giận không vừa. Nữ nhân có bệnh tâm thần giống ta thế này rất khó kiếm, hẳn là trên trời
dưới đất xưa nay chưa từng thấy qua.
Ta vừa định mở miệng nói, chợt
nghe thấy một trận bước chân dồn dập. Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm
của ta, có một kẻ võ công không tệ đang hướng tới bên này.
Ta quay
đầu đi, xoay tròn 180 độ chắn sau lưng hắn. “Hừ?” Trước khi hắn động
thủ, ta nhìn hắn nháy mắt mấy cái, khóe mắt hướng ra ngoài liếc liếc một chút. Hắn lập tức hiểu được ý ta, thanh kiếm trong tay cũng thả rơi
xuống.
Ta quyết định thật nhanh, ý bảo hắn đi theo ta, “Đi.” Bị người ngoài nhìn thấy là coi như hết. Danh dự là nhỏ, tính mạng là lớn. Nếu
hắn đột nhiên mất hứng bắt ta làm con tin, rồi lại thẹn quá hóa giận
chém ta một kiếm, ta phải tìm ai mà khóc lóc kể lể đây? Đương nhiên, ta
cũng có thể phản kháng. Chỉ là, ta không nắm chắc phần thắng. Lão đại
dạy ta, biết người biết ta, trăm trận trăm tháng. Không biết hắn lợi hại thế nào, ta đương nhiên chọn phương pháp an toàn nhất.
Hắn thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng chọn cách tin tưởng ta.
—-
(1) Chó cắn Lã Động Tân: ã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là
Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên
của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết
Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc