Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

Phượng huynh, rất hiếm thấy. Ta tin rằng, Phượng huynh có năng lực bảo hộ Lam Nhi.” A, không phải hơi quá coi trọng ta rồi chứ.

“Thứ ta nói thẳng, Hoàng Phủ huynh coi trọng đại ca như vậy, chính là vì một thân tài học của huynh ấy?” Muốn mượn sức Phượng công tử gia nhập tam gia đảng, cống hiến sức lực vì tam hoàng tử.

“Hoàng Phủ Viêm đích thực từng có ý này.” Hắn không hề giấu giếm.

“Còn hiện tại?” Nghe ý tứ của hắn, cơ hồ đã buông tha ý nghĩ mượn sức Phượng công tử.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn ta, “Hiện tại, muốn làm bằng hữu với hắn.”

Ta lặng lẽ nheo mắt, “Đơn giản vậy sao?” Làm bằng hữu với ta chi bằng trực tiếp kéo vào tam gia đảng.

“Phượng huynh làm người phóng khoáng cao ngạo, thích cuộc sống tự do tự tại. Muốn hắn ra làm quan, thật sự là làm khó dễ hắn. Tại hạ không ép buộc người khác, nếu hắn đã tìm mọi cách từ chối ,ta cũng không miễn cưỡng.”

“Huynh khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa.” Hắn cư nhiên có thể nói ra những lời này, thật sự khiến ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là… Ta đã thành công gây sự chú ý của hắn, được hắn thưởng thức. Mặc kệ hắn đối với ta thế nào, ta cũng đã đạt được mục đích.

Khóe môi hắn cong lên, tự tiếu phi tiếu, “Trong lòng Phượng cô nương, ta là kẻ ép buộc người khác sao?” Quá đúng rồi.

Ta nháy mắt mấy cái, “Huynh nói xem.”

Hắn bật cười, “Ta không biết cô nương nghĩ thế nào.”

“Đại ca phong lưu thành tính, huynh e rằng Lam Nhi gả cho huynh ấy sẽ chịu ủy khuất.” Nếu không có tâm tư này, tại sao lại muốn đem tiểu bất điểm gả cho một lãng tử phong lưu thành tính?

Hắn nhìn ta một lát, thản nhiên nói, “Đại ca cô nương là lãng tử.” Đúng vậy, Phượng công tử là lãng tử. Lãng tử, là người không thể yêu nhất. Yêu thương lãng tử, đã định sẵn là thương tâm.

Ta gật đầu, “Chính xác, huynh ấy là lãng tử.”

“Thế nhưng, hắn không phải là lãng tử bình thường. Hắn có một đôi mắt thâm tình, hắn phong lưu thành tính, cũng không yêu bất cứ ai, một ngày nếu yêu, sẽ khăng khăng nhất mực. Cũng vì lý do này, ta mới mong Lam Nhi gả cho hắn. Ta hi vọng, sự ngây thơ của Lam Nhi, có thể cầm giữ được một lãng tử thông minh tuyệt đỉnh.” Hắn mỉm cười chắc chắn, “Có đôi khi, nam nhân thông minh lại thích nữ tử ngây thơ.” Đôi mắt ta rất thâm tình sao? Bữa nào đem ra nghiên cứu một chút.

Ta rất đồng tình với quan điểm của hắn, phu thê không nhất định phải xứng đôi, thích hợp là được rồi. Nam nhân thông minh tuyệt đỉnh, đều thích nữ nhân ngốc. Có thể, bọn họ thấy rằng, đấu đá lẫn nhau quá cực khổ. Nữ nhân đơn thuần kia, chính là bến đỗ có thể dừng chân.

“Ta hiểu rõ.” Đạo lý này, ta từ lâu đã hiểu rất rõ.

“Cô nương là một nữ nhân rất thông minh.” Từ trong giọng nói của hắn, ta có thể khẳng định là hắn đang ca ngợi ta. Nhưng mà, lúc này ca ngợi ta có chút đả kích.

Ta cười ha hả, “Vậy sao? Ý của huynh là ta không thể gả đi được? Không có ai yêu?”

“Ngạch…” Trên mặt Hoàng Phủ Viêm có chút xấu hổ, “Ta không có ý này.” Bây giờ mới xấu hổ? không thấy hơi muộn à.

Ánh mắt ta chậm rãi rơi vào một chú chim đang bay trên trời, “Hoảng Phủ đại ca, cho dù huynh muốn suy nghĩ cho lam nhi, suy nghĩ cho đại ca ta thì thế nào? Có thể, Lam Nhi mê luyến đại ca. Nhưng mà, đó là yêu chăng?” Ta chỉ chỉ vào chú chim trên trời, “Muội ấy đang bay rất vui vẻ, huynh nhẫn tâm bẻ gẫy đôi cánh của muội ấy sao?” Hoàng Phủ Lam Nhi giống như chú chim đó, bất cứ ai cũng không có quyền bẻ gãy đôi cánh của nàng. Có thể, nàng thứ nàng muốn chính là tự do bay lượn, không phải bị bẽ cánh nhốt vào lồng son.

“Ta hiểu rõ.” Hắn là một kẻ thông minh, không cần ta nhiều lời cũng hiểu.

Ta gật đầu, không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.

Có thể vì nói chuyện quá chuyên chú, không chú ý tới chúng ta đã đi đến một nơi rất hoang vu.

“Phượng tỷ tỷ, nhị ca, qua đây, người ta tìm được một chỗ rất tốt này, còn nhặt được rất nhiều củi nữa.” Tiểu bất điểm đem củi đốt trên mặt đất, tức giận nhìn chúng ta, “Mau tới giúp đi.” Nếu như nàng không lên tiếng, phỏng chừng chúng ta có thể lại tiếp tục tiến về phía trước.

Tiểu bất điểm tuy rằng là công chúa, nhưng không có chút gì yếu ớt. Nhóm lửa kiếm củi, mọi thứ đều làm rất vội vàng.

Kiếm củi thì được, còn nhóm lửa… khục… kỹ thuật của nàng thực sự quá kém…

“Đáng ghét, tại sao lại không cháy chứ.” Lần thứ tám châm lửa thất bại, tiểu bất điểm rốt cuộc nổi giận, đem hỏa chiết tử ném ra xa ba thước.

Ta trừng mắt một cái, “Để ta.”

Nàng ủy khuất sờ sờ mũi, “Vậy tỷ làm đi.” Sớm nói là ta làm, nàng càng muốn tự mình động thủ.

Ta dù sao cũng là một dã ngoại mưu sinh có kinh nghiệm phong phú, không được một phút đồng hồ, đã đốt được một đống lửa. Cùng tiểu bất điểm thêm cành cây vào, ngọn lửa không ngừng bốc lên.

Lửa vừa bốc lên, Hoàng Phủ Viêm phụ trách bắt cá đã ung dung hớn hở từ thượng nguồn trở về. Trên tay còn cầm theo mấy con cá lớn, xem ra thu hoạch không tệ.

Lam Nhi vừa nhìn thấy mấy con cá kia, giống như nhìn thấy khủng long sống lại, kinh ngạc kêu lên, “Oa, cá sống.” Nàng phấn khởi chạy đến bên người Hoàng Phủ Viêm, đoạt lấy một con.


Old school Easter eggs.