
.” Hắn tựa hồ không có gì ngoài ý muốn.
“Huynh không thấy một nữ nhân biết buôn bán thì rất kỳ quái sao?” Tư tưởng của hắn quá phóng khoáng.
“Có gì kỳ quái chứ, từ lần đầu gặp cô nương, ta đã biết cô nương không phải vật trong ao.” Ta là nữ đó, có lợi hại hơn cũng vô dụng. Không tạo phản được, không soán chính được.
“Quá khen, ta từ nhỏ nghèo khó, thân thế trôi nổi lênh đênh. Với ta mà nói, sống sót mới là quan trọng, ta không rảnh rỗi để ý đến ánh mắt người đời. Nếu như muốn sinh tồn, cần phải mạnh mẽ. Thế nên, ta dùng toàn lực học tất cả mọi thứ.” Ta cúi đầu một hồi, “Có thể là ta học quá nhiều, biết quá nhiều, trên người không có điểm nào giống nữ nhân.” Ta nói chính là lời thật lòng, từ năm ta tám tuổi, mục tiêu của ta chính là sinh tồn. Học thứ người khác không học, làm việc người khác không làm, chỉ là vì sống sót.
Hắn ngừng động tác… chăm chú nhìn ta, “Phượng Nhi, ta rất muốn nhận thức rõ cô nương.” Hắn đã nhận thức ta rồi. Chỉ là không nhận ra ta chân chính thôi.
Ta không nói gì cười cười, cúi đầu xử lý gà rừng, “Tốt.” Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Từ trên núi trở về, Mặt Trời đã ngã về tây. Hoàng Phủ Viêm thịnh tình mời ta đến vương phủ ăn, nhưng bị ta dịu dàng cự tuyệt. Bữa cơm lần trước ăn phải nói là mệt a, đánh chết ta ta cũng không ăn nữa đâu.
Khi cùng huynh muội họ mỗi người mỗi ngã, ta một người một mình nhàn rỗi thoải mái tiêu sái quay về Tê Phượng sơn trang.
Kỳ thực chợ đêm ở kinh thành rất náo nhiệt, người đi kẻ đến, các loại hàng quán nhỏ mọc ra đầy đường.
Tuy rằng chưa ăn cơm chiều, nhưng ta đã ăn quá no. Cái gì loạn thất bát nhao đều nhét cả vào trong bụng, không no mới là lạ.
Cũng bởi vì ăn quá no, ngoại trừ tản bộ hỗ trợ tiêu hóa ra, ta đối với thức ăn ngon chỉ có thể kính nhi viễn chi. (tôn kính nhưng không thể gần gũi) Đáng tiếc bao tử đã không còn chỗ trống, nếu không, bản nhân không lao vào ăn như điên không được. Đừng dùng ánh mắt nhìn heo xem ta, đồ ăn ngon chính là sở thích của ta. Chiều cao không phải là vấn đề, tuổi tác không phải là khoảng cách, tham ăn cũng không phải tội tình.
Ta vẫy vẫy hai tay, nhàn rỗi thong dong đi đến đầu đường. Lúc nhàn rỗi, đi dạo chợ đêm cũng không tệ.
Vì cổ đại không có đèn điện nên đèn lồng thấy ở khắp mọi nơi. Ngay cả các vị tiểu thư phu nhân ra ngoài dạo phố, đại đa số đều do nha hoàn cầm lồng đèn đi trước dẫn đường. Khoa học kỹ thuật lạc hậu đúng là phiền phức, ngay cả đèn điện cũng không có.
Hăng hái bừng bừng nhìn ngắm sự phồn hoa vào đêm ở cổ đại, khóe mắt ta đột nhiên quét đến một ngọn đèn lồng, ta sợ run lên một chút.
Ngọn đèn lồng cung đình kia từ trong ra ngoài đều là màu tím, trơ trọi treo ngay trước cửa.
Treo đèn lồng không phải chuyện gì kỳ quái, thế nhưng, là đèn lồng màu tím… Rốt cuộc đại diện cho cái gì?
Nhìn tường viện cao to, có thể thấy chủ nhân nơi này không phú cũng quý, bọn họ treo đèn lồng để làm gì? Mưu sát? Vô nghĩa, tìm Dạ Phượng còn có thể làm gì?
Ánh mắt ta quét qua xung quanh, thấy nơi này tương đối hẻo lánh, người qua đường không nhiều lắm. Nhân lúc không có ai đi qua, ta thuận lợi dùng dùng trâm cắt một mảnh vải trên váy che mặt lại, thân thể mềm mại lướt qua đầu tường.
Đã có người tìm ta, ta đến xem hắn muốn làm gì. Hết cách, hiếu kỳ là bản tính trời sinh của nữ nhân mà.
Đứng trong nhờ lớn, ta nhịn không được bị một trận lạnh run. Gian nhà này lớn đến kinh khủng, nhưng lại không có chút ánh sáng. Bóng cây lắc lư, tối tăm tĩnh mịch.
Ta bình ổn lại tinh thần, hai tay chắp sau người, ngạo nghễ tiến vào bên trong.
Bằng trực giác, ta đi tới phòng khách.
Chờ người đều chờ ở phòng khách, không phải sao?
Đi tới trước cửa phòng khách, ta nghe được tiếng hít thở rõ ràng. Đúng vậy, bên trong có người.
Hào quang bén ngót lóe lên, bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nằm chặt trong lòng bàn tay ta.
“Rốt cuộc ngươi cũng tới?” Một giọng nói nam nhân trầm thấp truyền đến tai ta.
“Đúng vậy, ta tới.” Cầm bảo kiếm trong tay, ta từng bước từng bước đi vào. Ánh trăng quạnh quẽ chiếu lên người ta, hàn ý càng đậm.
Nam tử ngồi ở vị trí chủ thượng chậm rãi ngẩng mặt, “Dạ Phượng quả nhiên danh bất hư truyền.” Tia sáng quá mờ nhạt, ta vô phương thấy rõ khuôn mặt hắn.
“Bớt nói nhảm lại đi, tìm ta có chuyện gì?” Lướt mắt nhìn hắn, ta chậm rãi cúi đầu, tay áo phiêu phiêu, ánh kiếm lóng lánh, giống như tử thần tới từ địa ngục.
“Trang phục này của ngươi nhìn tốt lắm.” Hắn cơ hồ nhàn nhạt nở một nụ cười, “Thế nhưng, không thích hợp với thân phận sát thủ.”
Ta một thân trang phục của tiểu gia bích ngọc, búi tóc đơn giản, bình thường đến không thể bình thường hơn, lạc trong đám người căn bản sẽ không tìm ra được. Bình thường, thì đã sao. Y phục thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chính là, thân thể dưới lớp y phục này, cất giấu một linh hồn sát thủ.
“Thì đã sao?” Mũi kiếm chậm rãi xẹt qua sàn nhà, vẽ ra một đường dấu tích.
Hắn quay sang nhìn ta, “Giúp ta giết một người.” Rốt cuộc cũng nhập đề rồi?
Khóe môi ta chậm rãi cong lên, khóe môi nở ra một nụ cười cô độc, “Ai?” Trong giọng nói ta mang theo vài phần châm c