Old school Easter eggs.
Nhất Định Yêu Ngươi

Nhất Định Yêu Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

ể đỏ hơn được .

“Hả ? Không phải rất muốn sao ? Anh cũng rất muốn a !” Vung lên ý cười xấu xa , hắn giục người đang thẹn thùng nhanh nhanh hàng động .

“A…” Cô tựa đều vào cổ hắn , bàn tay nhỏ bé run rẩy ngoan ngoãn chiếm lấy lửa nóng , sau đó thong thả trên dưới vỗ về chơi đùa.

“Ưmh …” Hắn thoải mái mà kêu rên.

Bản tay tuyết tắng nhỏ bé tiếp tục cầm lấy của hắn dao động , khi thì khiêu khích đầu mẫn cảm , chốc lát lại vuốt ve phần gốc sưng tấy , cho đến khi trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm cho thấy khát vọng nóng bỏng của đàn ông , khi này cô lại càng xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được .

“Uh … hừ …” Hắn không thể không bắt đầu hồi hận để cô lấy tay chơi đùa mình như vậy , cô không lưu loát lại chậm chạp vỗ về chơi đùa dẫn dắt khoái cảm đi lên , đủ để cho một người đàn ông bình thường ‘có thể’ phát điên !

Thanh âm trầm lạnh của hắn khiến cô ngưng lại động tác tay , đôi mắt to tràn đầy khó hiểu . Có phải cô làm gì không tốt hay không ?

Thế nhưng hắn nôn nóng cũng không hiểu nghi hoặc của cô , vươn tay chiếm lấy cái cằm lành lạnh của cô , lại đem môi mỏng che đi .

“Ư!” Nụ hôn nóng bỏng khiến cô suýt nữa hết hơi , chỉ có thể mặc cho cái lưỡi hung hăng càn quấy bừa bãi , hấp thụ hương thơm ngọt ngào trong miệng đỏ tươi của cô . “A!” Một tiếng này là kinh ngạc khi nửa thân dưới của hắn đột nhiên xâm nhập.

Mặt hắn không đổi sắc tiếp tục bú mút lấy cánh môi của cô , một mặt tăng thêm động tác nửa thân dưới , để nhiệt năng cứng rẳn mỗi lần chạy thẳng đến tận sâu trong hoa huyệt .

“Ưhm… Ưhm…” Cô thỏa mãn chảy nước mắt , đưa tay ôm sau gáy hắn , vong tình theo sát hắn đong đưa thân thể .

Một lần lại một lần giữ lấy , khiến không khí văn phòng vốn yên tĩnh trang nghiêm tràn đầy nhịp điệu dâm mỹ , cho đến khi người đàn ông bị khơi mào dục vọng hoàn toàn thỏa mãn mới thôi …

* Huyện Bặc : Bặc Châu hay còn gọi là Bạc Châu – một huyện thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc

Trải qua một tuần lễ , ở trường học Lạc Lê Nhi vẫn bị nhìn chăm chú như cũ chỉ tăng không giảm , còn bản thân cô đối với kiểu yêu mến này không những mất hứng ngược lại còn vô cùng buồn bã .

Nhưng có ai hiểu được tâm tình của cô đây ? Nhất định không có ! Nếu không tại sao lại ngày qua ngày xuất hiện một đám lại một đám người lạ mặt ở chung quanh cô ?

Nếu chỉ là thuần túy đem cô làm vật phẩm để xem thì cũng được , còn có người thích hứng cố tình tiếp xúc gần gũi , đến nói chuyện với cô .

Những người này hình như đều là nhân vật quan trọng của trường học , ở các lớp , các khoa đều có , trong đó còn có cả cậu học sinh vô cớ kêu lên trong ngày khai giảng nữa .

“Hi! Bạn học , có thể cho mình mượn một cái bút được không ?”

“ Hả?” Thanh âm rất quen tai…

Cô nghiêng đầu nhịn , qua nhiên chính là cậu học sinh kêu thảm thiết . Hắn hình như tên là Dương Nhất thì phải ?

Người này thật kì quái , ngoại trừ thường hay phát ra tiếng kêu thê lương dọa người ra mỗi lần đi học hắn đều mượn cô đồ , đầu tiên là sách giáo khoa , sau lại tới cục gôm , có thể mượn cái gì hắn đều không bỏ qua . Chẳng nhẽ hắn hai tay trống trơn lên lớp sao?

Nhưng cô đương nhiên không dám hỏi , chẳng qua có chút tò mò ngày hôm nay hắn sẽ không kêu lên thảm thiết cho cô nghe chứ … Thật sự có chút sợ hãi …

“Cậu không cần phải sợ mình ! Mình không có ác ý nha !” Dương Nhất nào có biết người ta sợ chính là hắn thình lình bất ngờ kêu gào , chỉ nghĩ cô sợ hãi là do bản tính yếu đuối , tức thì một lòng lập tức muốn làm đại trượng phu .

Mỹ nữ yếu đuối như vậy , thật sự dạy người ta thấy thương tiếc a…

“Dương Nhất!” Rốt cuộc có người lên tiếng .

“Hả? Cậu gọi mình sao ?” Bị gọi ánh mắt trông mong nhìn Lạc Lê Nhi , vẻ mặt say mê.

“À không … không phải … Là giáo sư gọi cậu.” Lạc Lê Nhi cảm thấy người này thật sự rất kỳ quái .

“Sao? Giáo sư?” Dương Nhất cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút , nhìn lên trên bục , quả nhiên biểu tình giận dữ.

Từ phía giáo sư Quan.

“Em Dương Nhất , mời em quay về chỗ ngồi của mình được không ?” Trong giọng nói của giáo sư độ nhẫn nại đã đến cực hạn .

“Em luôn ngồi đúng chỗ của mình mà!” Tên ngu ngốc này vẫn còn cố tình đúng lý hợp tình .

“Đúng rồi! Cậu luôn ngồi ở chỗ mình !” Sắc mặt bởi vì tím đen lão giáo sư hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên . “Nhưng cậu có thể rời bạn học Lạc ra một chút được hay không ?! Đã dính sát rồi kia ! Tách ra cho tôi ! Tách ra , tách ra!”

“A … Ha ha ha …”

Cả lớp nhao nhao đem tầm mắt chuyển về hướng Dương Nhất cùng Lạc Lê Nhi , tất cả cùng cười ra tiếng .

Dương Nhất chính xác là không rời khỏi chỗ ngồi của mình ,chẳng qua hắn căn bản là đem hẳn ghế dưạ sát bên cạnh Lạc lê Nhi , ngay cả người ngồi giữa hai người không thể không nhường chỗ ngồi .

“Em ngồi lại là được rồi !” Dương nhất rốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn , đỏ mặt ngoan ngoãn dời đi .

Có điều , rất dễ thấy , hắn không có ý định rời khỏi mỹ nhân , chỉ thấy hắn dựa ghế cố ý vòng vo một lúc lâu , vẫn là không xa bên phải Lạc Lê Nhi , nhưng lại chen chúc ở chỗ bạn học nữ gần đó .

“Chuyển xuống ngồi ở phía sau cho tôi .” Lão giáo sư lại rống to , có dấu hiệu xuất