
hắn sẽ rất thê thảm ! Người này sẽ không coi hắn là huynh đệ lớn lên cùng nhau đâu !
“Vậy còn không mau cút đi!”
“Dạ!” Thật sự là gần vua như gần cọp mà .
Nửa giờ đồng hồ trôi qua , Diêm La nhìn qua hệ thống theo dõi thấy chiếc xe con màu trắng chở Lạc Lê Nhi chạy nhanh vào Diêm Minh , khuôn mặt vốn hơi có vẻ hờn giận chợt tắt , lại thay bằng khuôn mặt bình tĩnh không chút sóng .
Không lâu sau , lạc lê Nhi đã đứng trong văn phòng Minh chủ .
“Có vui không ?” Chui đầu vào văn kiện cũng không có dấu hiệu ngước lên .
“Có , rất tốt …” Đáp lại là thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu , chẳng qua người nghe sớm đã thành thói quen .
Đúng vậy a ! tiểu mĩ nhân mảnh mai đứng trước người bất vi sở động kia, cũng thật sự không biết nói nổi thế nào !
Tiếp tục xử lý văn kiện , Diêm La không buồn để ý sự lãnh đạm của mình sẽ khiến người trước mắt bất an không yên đến cỡ nào .
Lạc Lê Nhi không biết mình đã làm sai cái gì để hắn mất hứng , nhưng mà lần đầu tách khỏi hắn cả ngày , hiện giờ cô nhớ … muốn nói chuyện với hắn .
Diêm La cũng như ý nguyện của cô , không đầy một lát sau trào phúng nói . “Thế nào ? Có tìm được người thích hợp với em không ?”
Nghĩ tới việc hiện tại bắt đầu gặp một đám người ngấp nghé người con gái của hắn , trong lòng nhanh chóng không thoải mái , hơn nữa trong nhà lại có kẻ sợ thiên hạ không loạn ‘cho phép em dâu’ để xuất chủ ý thay cô , khó bảo đảm ngày nào đó cô sẽ không tực sự động tâm với người con trai khác !
Hừ ! làm không tốt cô hiện giờ liền tự thể nghiệm đến đám tiểu tử kia thật là quá giỏi !
“Không …” Cô khóc chịu phủ nhận .
Nhưng mà Diêm La nghe vào trong tai lại trở thành một loại giải thích – không tìm được mới nói không có sao ?! Chẳng lẽ cô thực sự tin đề nghị của Hướng Dương Hi ? Khó trách … Khó trách lại đáp lại người khác bắt chuyện !
“Hừ ! Phải không ? Nhưng mà nhớ phải hỏi qua đối phương muốn ‘dùng hàng cũ’ hay không !” Khóe miệng của hắn hơi gợi lên ý cười , nói ra lời lại cay nghiệt khiến trong lòng nguội lạnh.
Qua hồi lâu , Lạc lê Nhi vẫn chưa có nửa điểm động tĩnh nhưng cũng không rời khỏi nơi này .
Hắn nhận thấy có điểm khác thường rốt không nhịn được dời tầm mắt khỏi văn kiện .
Đột nhiên , hé ra ta thấy một gương mặt yêu tiếc đầy lệ đập vào mắt , tim hắn căng thẳng , mặt không chút thay đổi kêu nàng đi tới , đem thân thể mềm mại nhẹ như lông hồng ôm vào trong lòng .
“Anh không cần nói như vậy em … không cần …” Nước mắt như trân châu từng viên lăn xuống , thuận theo vạt áo mở rộng trượt đến ngực của hắn .
Hắn có chút không đành lòng , cơn tức giận vừa rồi cũng không đánh mà tan đi nhiều.
“Chắc là có rất nhiều người nói chuyện với em ? Thích không ?” Hắn ngông khuôn mặt đẫm lệ trước ngực lên . Haizz ! Cho dù là khóc , khuôn mặt vẫn động lòng người như vậy !
Lạc Lê Nhi sợ hãi tiếp lời . “Em cũng không biết , có sợ …” Nhớ lại cả ngày ở trường học đã bị nhìn chăm chăm , cô cũng có chút sợ hãi .
Cô cũng biết những người kia muốn làm bạn với mình , nhưng mà loại nhiệt tình thái độ hấp tấp này cô ăn không tiêu chứ đừng nói đến một đoàn người lạ mặt quay chung quanh người cô thì quả thực cô cũng sắp bị dọa đến ngất rồi.
May mà , mỗi khi cô sắp không chịu được thì thầy cô giáo giáo bước vào , chỉ là những lão sư kia không phân biệt nam nữ cũng nhìn cô chăm chú , thấy vậy toàn thân cô không được tự nhiên , thậm chí còn nói năng lộn xộn .
Ai~… Nếu còn như vậy nữa , cô cũng chẳng dám lên lớp !
“Không biết thì đừng để ý đến bọn họ . Không phải còn có người muốn chạm vào em sao ?” Nhìn da thịt tinh tế tỉ mỉ có bao nhiêu mê người ! Ngoại trừ tên nhóc đã bị Cừu giáo huấn ra chỉ sợ còn có rất nhiều tên khác không sợ chết đi !
“Uh ?” Cô lắc đầu suy nghĩ một chút . “Không có.” Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một vài cậu con trai đồng học thất thanh kêu sợ hãi .
“Vậy sao ?” Tám phần là kiệt tác của Cừu .
Diêm La hừ lạnh một tiếng , phát hiện người trong lòng ngày hôm nay ngoại trừ ngoan ngoãn dịu dàng ra còn chủ động hơn , hai tay đang gắt gao vòng quanh hông của hắn .
“Hử? Làm sao vậy ?” Hắn có chút tò mò lại có chút cao hứng , khẩu khí không tự giác mềm nhũn .
Lạc Lê Nhi cảm nhận được sự dịu dàng của hắn , hông khỏi buột miệng nói ra nỗi nhớ tích lũy cả một ngày .
“Rất nhớ anh …”
Diêm La hôn Lạc Lê Nhi , dịu dàng , từ tốn mút lấy cánh môi đỏ bừng , thái độ ôn nhu không phải chưa từng có , nhưng vẫn khiến tim cô đập nhanh , không tự chủ đem thân thể mềm mại đến gần hắn một tí .
Tay hắn không khách khí dò xét vào trong vát váy , vuốt ve bắp đùi nhỏ mẫn cảm của cô , môi mỏng khiêu khích không chút nào ngừng lại .
“Ư … uh…” Cô không từ chối hắn xâm phạm , ngược lại không an phận ở trên lửa nóng vặn vẹo .
“Muốn ?” Hắn so với ai càng biết độ mẫn cảm của thân thể này , chỉ cần một chút trêu ghẹo , thì sẽ đạt được hưởng ứng mà hắn muốn .
“Ưhm …” Chậm rãi gật đầu , cô xấu hổ đến không dám nhìn hắn .
“Nghĩ như vậy có muốn không ?”Hắn cười đến tà khí , đột nhiên cầm tay cô kéo về hướng dục vọng của hắn . “Biết nên làm thế nào chứ?”
“A?!” Khuôn mặt đã hồng đến mức không th