
o cậu thường hay rất sợ bộ dạng của hắn ? Mình còn tưởng rằng hắn hay đánh cậu đấy !”
“Không ! Không phải ! Anh ấy không đáng sợ , là mình vô dụng …” Thấy ai cũng phát run , không vô dụng thì là cái gì . Huống chi Diêm la chưa từng đánh qua cô một chút nào , nhiều nắm là dùng cách thức của hắn ‘ xử phạt’ cô mà thôi … A … Cô nghĩ đi chỗ nào rồi !
“Cậu đỏ mặt cái gì vậy ?” Hướng Dương Hi rốt cuộc hiểu rõ một điểm . Xem ra tiểu mỹ nhân này thích tên Diêm La thổi phỉ kia . Trông bộ dạng này của cô ấy , chỉ sợ là bồi bằng thân tâm cũng cam chịu ấy chứ ! Ai ~ Thổ phỉ kia luôn chiếm hết ưu đãi a ! Đáng giận !
“Mình …”
“Cậu nha ! Cứ nghe lời của mình , tìm một người một người tương đối tốt thử xem , không cần quyết định nhanh như vậy . Cậu nếu cần ở bên ngoài , phí ăn ở mình cũng có thể giúp cậu .” Hướng Dương Hi nói .
Cô có ý định làm Diêm La gà chó không yên , huống chi tiểu mỹ nhân từ nhỏ chưa từng bước khỏi cửa lớn , cổng trong không bước , ít gặp qua đàn ông , lại càng ít nói chuyện với đàn ông , trong thế giới của Lê Nhi chở có thể quanh quẩn xung quanh thổ phỉ , như vậy cả một đời , cô thật sự lo lắng thay cho cô ấy .
Hơn nữa tên thổ phỉ kia chiếm hết tiện nghi , thái độ đối với Lê Nhi lại kiêu ngạo như vậy , không để cho hắn một chút ‘ kích thích’ , hắn còn tưởng rằng tiểu mỹ nhân thật sự là không ai muốn đấy !
“Mình … a!” Đang muốn từ chối khéo ‘hảo ý’ của Hướng Dương Hii , Lạc Lê Nhi nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa .
Hắn là Diêm Tuấn , em trai của Diêm La ,mặc dù nhớ mang máng nhân vật này , Hướng Dương Hi vẫn là nhịn không được di chuyển về sau .
“Tuấn ca ca !” Theo tầm mắt Lạc Lê Nhin nhìn qua, Hướng Dương Hi vẻ mặt vui tươi sáng lạn chạy về phía người đàn ông trong lòng .
“Lại đang nói xấu sau lưng đại ca sao ? Người đàn ông tuấn tú cười hỏi , ôm ấp người yêu . Không cần nghe lén cũng biết cô cùng cô gái trong phòng hòa nói những gì .
“Đúng a !” Hướng Dương Hi không chút hối hận gật đầu .
“Tốt lắm , đại ca muốn anh mang em đi trước , đợi chút nữa hắn sẽ tới đây .” Những lời này hắn là nói cho Lạc Lê Nhi nghe .
“Hừ ! Thổ phỉ !” Hướng Dương Hi bĩu môi , nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát Diêm Tuấn đi khỏi .
Nhà kiếng trồng hoa lập tức khôi phục lại sự yên lặng vốn có , chỉ lưu lại Lạc Lê Nhi lẳng lặng đợi người đàn ông kia đến .
“Hôm nay còn nói những điều gì ?” Diêm La hỏi người dưới thân đang thở gấp không thôi .
Kỳ thật hắn cũng không phải nghĩ muốn biết nội dung nói chuyệ của cô với Hướng Dương Hi , dù sao chắc chắn cũng không phải lời hay nào , chỉ nhàm chán hỏi một chút thôi .
“Ưmh ư…” Lạc Lê Nhi thở khẽ , bộ dạng kiều diễm lại để cho hắn hôn trộm một cái . “ Cô ấy hỏi em muốn ở kí túc xá … Ừ … Chính là ở trường học … Ưmh Còn muốn giúp em … Giúp em tiền …” Dừng ở nơi mẫn cảm cắn nhẹ khiến lời nói của cô cơ hồ không hoàn chỉnh .
“Em cũng muốn sao ?” Nắm cái eo nhỏ lặc đạo sâu thêm vài phần .
“A!” Cô khó chịu thở phì phò .
Hắn tức giận sao ?!
“Xin lỗi , không nên …” Cô theo thói quen cúi đầu nhận sai .
“Sao phải xin lỗi?” Thấy hai mắt đẫm lệ thế nhưng hắn lại không chút nào thả lỏng , bàn tay to ngược lại càng nắm chắc hơn . Bộ dạng nhỏ bé xót xa của cô khiến cho hắn nhìn muốn khi dễ vài cái .
“A!” Cô vừa sợ vừa thẹn cảm thụ luận động trong cơ thể , hai tay nắm chặt cánh tay hắn , cũng không dám phải kháng .
“Nó đi ! Em có phải muốn ở bên ngoài hay không ? Có phải cũng tưởng tượng như những người khá , chơi suốt đêm ở bên ngoài ?” Hắn càng nói càng tức giận .
Hướng Dương Hi thật biết chọn trọng điểm mà xuống tay , biết Lê Nhi cả ngày bị giam ở Diêm Minh buồn đến hoảng , chắc sẽ gấp rút muốn biết về cuộc sống bên ngoài lồng sắt .
Hừ ! Cô cho là hắn sẽ dễ dàng để cô được như ý nguyện sao ?
Tăng thêm lực đạo va chạm , hắn hiện nay đã sớm đen tức giận cùng dục vọng kết hợp lại với nhau , cứ như vậy phóng đãng , phóng túng ở trên thân thể mền mại vô tội phát tiết ,
“Không ! Em không có !” Không chút ôn nhu chiếm đoạt đã khiến cô liên tiếp cầu xin tha thứ , nước mắt nhất thời lăn đầy trên hai má hồng .
Nhưng mà ở trong cơ thể cô , dục thú lại khăng khăng tiếp tục động tác trừu đưa , hoàn toàn không đến xỉa đến bộ dạng đau đớn của cô .
“Thật không có ?” Hắn cũng thở phì phò , sau đó lại một lần đem dục vọng đưa vào trong cơ thể của cô .
“Ừ … Thật sự …” Cô nức nở .
“Muốn anh tin tưởng em ? Vậy lần trước còn muốn đi theo người ta xuất ngoại là ai ?” Hắn nói chính là Hướng Dương Hi cùng Diêm Tuấn hai người cùng nhau đi xuất ngoại , lúc ấy cô lại có thể đứng trước mọi người đồng ý .
Một người đàn ông chính xác là không nên nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này , nhưng mà đây chính là lần duy nhất từ trước đến nay cô không thuận theo hắn , muốn hắn không nhớ rõ đúng là khó . Hừ ! quả thực ký ức hãy còn mới mẻ như thế !
“Anh không phải … Anh không phải không tức giận sao ?
Cô nghĩ đến lần đó hắn xử phạt mình khiến cô ba ngày không xuống được . “ A!” Cô đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi , cảm giác được vật trong cơ thể càng lúc càng lớn đập vào .
“Anh không tức việc kia , n