
đây ?
Nghĩ rồi , bàn tay lại quay lại sờ lên làn da ở lưng , như để làm yên lòng nhưng lại kéo người đang ngủ say chặt vào trong lòng hơn .
“Ư … ư” Khuôn mặt yêu kiều ở trên lồng ngực hắn cọ xát , sau đó lại yên ổn ngủ.
Đến lúc này , trong đồng tử tối đen có ý cười , hắn mê mẩn ôm sát thân thể mềm mại , khi này mới nguyện ý nhắm mắt ngủ .
Lạc Lê Nhi lúc này đang ở trong nhà kiếng trồng hàng trăm hàng ngàn loại hoa hồng , dáng vẻ phảng phất giống như đang chăm sóc những đưa trẻ mới sinh thật cẩn thận .
Ngắt đi một cái lá khô cô chợt nhớ tới câu hỏi đêm qua của Diêm la .
Hắn hỏi rốt cuộc vì sao lưu luyến nơi này đến quên về ? Nguyên nhân thật sự cô không dám nói , sợ bị giễu cợt .
Nhưng thật ra cô luôn xem đây như là công viên hắn làm cho cô .
Trước kia khi người hầu đáng sợ chưa bị đuổi đi , cô chỉ cần trốn tới đây thì sẽ không bị tìm thấy , cũng sẽ không tiếp tục bị đối đãi đáng sợ nữa .
Ở trong này , không có những ánh mắt sắc bén lạnh nhạt ,cũng sẽ không có những lời nói chế giễu , chỉ có cô cùng những bông hoa hồng không thốt ra những lời nói thương tổn người khác , trái tim đầy vết thương mới có thể được cứu giúp .
Dần dà , cô không khỏi đem nơi này coi như thành lũy nhỏ của mình . Cho dù những người đó sau này lần lượt rời khỏi Diêm Minh , cô vẫn như cũ thích đến nơi này đi dạo , bởi vì nơi này ngoại trừ Diêm La cùng cô , hầu như thiếu người quan tâm , chỉ ngoại trừ một người khách không mời đối với cô đặc biệt nhiệt tình .
Nói người người đến , một thân ảnh xinh đẹp chợt đập vào mắt cô .
“Hi ! Vài ngày không gặp , cậu trở nên càng trắng đó !” Hướng Dương Hi mắt to thông minh không che dấu chút si mê nào đối với khuôn mặt xinh đẹp của cô .
“À… Cám ơn…” Cô ấy vẫn là nhiệt tình làm cho người khác không thể chống đỡ được .
“Hôm đó cậu bị tên thổ phỉ kia bắt trở về sau đó hắn đối xử với cậu thế nào vậy ?” Hướng Dương Hi biết rõ còn cố hỏi thẳng người trước mắt mặt đỏ đến tận tai.
“À … Không … Không có gì …” Loại việc này mở miệng như thế nào chứ ? Dù sao vẫn không thể nói kỳ thật ngày đó hắn đối với cô ‘ như vậy’ lại ‘như vậy’ được ! Bất đắc dĩ do cô mỏng , hai gò má nóng lên chỉ sợ cho dù ai cũng đều nhìn ra cô khẩu thị tâm phi.
“Ha ha … là có—-“ Hướng Dương hi cố kéo dài âm cuối , cho thấy độ hoài nghi cao .
Kỳ thật cô đã sớm biết quan hệ giữa Lạc Lê Nhi và Diêm La không ít , có điều cũng chính là như vậy mới khiến cô bất bình thay cho Lạc Lê Nhi . Nhìn bộ dạng của Lạc Lê Nhi cũng biết là cô không có mánh khóe câu dẫn đàn ông , chắc chắn là tên thổ phỉ bá vương ngang ngạnh kia !
Đáng giận ! Lại có thể đem Lạc Lê Nhi ăn xong lau sạch , mưu mô của thật đúng là không tưởng !
“Này …” Lạc Lê Nhi không giỏi nói dối lẩn tránh vấn đề , chỉ dám nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng thơm ngát , giống như muốn nhìn đến xuyên thủng nó vậy .
“Được được…Không đùa với cậu . Như mà , mình nói thật cậu cũng nên tìm ‘hàng mẫu’ để so sánh chút đi .” Cô vẫn không bỏ qua ý niệm thuyết phục Lạc Lê Nhi thay đổi người yêu khác .
“Hàng mẫu ?” Đây không phải từ trong sách học nói đồ vật mới nhìn qua hay sao ? Cô ấy nói từ ngữ thật khác biệt.
“ Ai nha ! Ý của mình là tìm nam sinh , nói chuyện yêu đương bình thường!” Hướng Dương Hi nhanh mồm nhanh miệng lại không tự chủ hãm hại Lạc Lê Nhi .
Bọn họ như vậy là không bình thường sao ? Có lẽ là thế … Thử hỏi có bao nhiêu cô gái trẻ giống như cô yêu một người đàn ông như vậy , không chỉ ngang ngược đe dọa , thậm chí còn ước chừng lớn hơn cô tầm mười tuổi , cho dù ai nghe được cũng sẽ cảm thấy khóc có thể tin .
Thấy cô cúi đầu không nói , Hướng Dương Hi mơ hồ không rõ rằng , đành phải nói thẳng nói tiếp : “Nói thật , cậu từ sáu tuổi đến giờ chưa từng bước khỏi nơi này nửa bước , nếu nhận định cuộc sống bây giờ là tương lai của bản thân , đời người như vậy thật không đáng !”
Sau đó , Hướng Dương Hi lại ghé vào bên tai Lạc Lê Nhi lẩm bẩm nói về thế giới bên ngoài có sự khác biệt với Diêm Minh thế nào , nhưng duy nghĩ quá xa này cô đã sớm không nghe vào , trong đầu tràn đầy suy nghĩ về quan hệ của mình và Diêm La.
Bọn họ như vậy là không đúng sao ? Thế giới bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp cô một chút cũng không muốn biết , cô chỉ muốn sống ở thể giới có hắn thôi!
Nhưng ai có thể hiểu được đây ?
Quá mười phút , Hướng Dương Hi vẫn thao thao bất tuyệt thuyết phục Lạc Lê Nhi . Có lẽ đã sớm có thói quen một người hát một người diễn , cho nên cô cũng không nhận thấy thần sắc quái dị của Lạc Lê Nhi.
“Đúng rồi , đúng rồi ! Mình biết trong đại học có ký túc xá , cậu sao không xin ở đấy?” Quỷ nhỏ lại nghĩ ra một chủ ý .
“Ở đấy ? Lạc Lê Nhi biểu tình ngây ngốc , rất giống như lần đầu tiên nghe được cái từ này .
“Hắc hắc … Ở bên ngoài tốt hơn nhiều ! Chưa cần nói có thể phóng túng cùng bạn học chơi đến nửa đêm không có người quản , ít nhất cậu có thể cách tên thổ phỉ kia rất xa , để cho hắn không có biện pháp ngược đãi cậu !”
“Anh ấy không ngược đãi mình !” Cô nhịn không được thay người trong lòng biện bạch.
“Ồ ! Phải không ?” Hướng Dương Hi hồ nghi nhìn cô một cái . “ vậy sa