âu của anh không đúng, em đừng để ý nhé.”
Dung mạo của anh rất đẹp, ngũ quan trong sáng, phong cách tinh tế, ưu nhã, ứng xử khách khí lại có tác phong nhanh nhẹn.
Diệp Gia Dĩnh cũng không khỏi khách khí theo, thuận miệng lại nói ra mấy lời khách khí người người hay dùng, “Cũng đúng lúc, ở lại ăn cơm rồi hãy đi.”
Hạ Vũ đã xoay người muốn đi, nghe được mấy lời này lại quay lại, “Thế thì tốt!”
Thiếu chút nữa Diệp Gia Dĩnh cắn luôn cả lưỡi của mình, âm thầm buồn bực, ai lại chơi như vậy chứ, vừa rồi tôi cũng chỉ nói mấy lời khách khí thôi mà!!!!
Diệp Ba Ni đứng bên cạnh vẫn đang ngửa đầu hóng, lúc này thằng bé thấy mẹ mình không lên tiếng, nên mới mở miệng hỏi, “Tiểu Mập Mạp đâu? Sao lại không tới?”
Hạ Vũ khom lưng, “Con còn đang chờ Tiểu Kỳ sao? Chờ sau này rảnh rỗi chú sẽ dẫn thằng bé tới chơi cùng với con. Nhưng mà con không được gọi là Tiểu Mập Mạp, bạn ấy sẽ tức giận đấy, bạn ấy tên là Tiểu Kỳ.”
Bởi vì có khách, Diệp Gia Dĩnh lại phải lôi đồ trong tủ lạnh ra để làm một món mặn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ không khách khí bừa nữa, có những người căn bản là không hiểu được đâu là lời khách sáo đâu là lời thật lòng.
Cô cũng không phải là không mời được người khác ăn một bữa cơm, mà là thân phận của Hạ Vũ rất đặc biệt, có thể hạn chế Diệp Ba Ni tiếp xúc với anh là tốt nhất.
Edit: Tử Linh
Beta: KẹoĐắng
Đến trung tuần tháng mười, phim thần tượng lãng mạn tuổi thanh xuân “Đừng để yêu thương vụt khỏi tầm tay” phần hai, đã đi vào tập cuối.
Diệp Gia Dĩnh diễn vai nữ phụ số bốn, Phương Văn Vi, tập này, rốt cuộc nữ phụ cũng cảm động bởi nữ chính, cuối cùng quyết định buông tha trở về cuộc sống bình thường, ngược lại, giành được một chút thiện cảm của nam phụ Hoắc Triệu Minh, lúc này các phân đoạn diễn của Diệp Gia Dĩnh trong phim cũng chính thức kết thúc.
Bởi vì công việc tiếp theo của cô đã có tin tức, trong phim mới của Khương Đạo vai diễn chủ yếu là nữ phụ, thù lao đóng phim so với bây giờ nhất định là không hề thấp, cho nên trong lòng cô hết sức chắc chắn, mỗi ngày yên ổn đi theo chị Cố làm chút chuyện lặt vặt, thời gian sau đó, đa số tiêu vào việc làm thức ăn ngon cho Diệp Ba Ni. Ngoại trừ việc Hạ Vũ lại đi qua nơi của cô hai lần, thì không có chuyện gì phiền lòng. Khó có ngày nào trọn vẹn vừa không làm lụng vất vả, cũng không có tâm sự phiền hà, một ngày được thoải mái.
Hạ Vũ sẽ đến chỗ của cô, lần đầu là bởi vì muốn tới trường quay gặp Khương Đạo nói chút chuyện, lúc vừa rời đi, hơn sáu giờ, không biết thế nào lại đụng mặt Diệp Gia Dĩnh, vì là người quen nên anh đề nghị tiễn cô một đoạn đường, sau khi đến nơi lại mời đối phương lên nhà, anh cực kỳ tự nhiên đi lên lầu, lại cực kì tự nhiên ở lại cùng ăn bữa tối.
Lần thứ hai, nguyên nhân tới thì càng kỳ lạ, ở bữa cơm chiều, Hạ Vũ có mang theo một xấp tài liệu. Ngày hôm sau, Diệp Gia Dĩnh thuận tiện mang giúp anh đi đến studio đưa cho Khương Đạo, những tài liệu này là một số cảnh quay bộ phim của tổ làm phim cùng hợp tác với bệnh viện, với nhiều điều khoảng chi tiết, cần Khương Đạo ký tên xác nhận một chút.
Diệp Gia Dình đang làm món đậu da chưng thịt bò cuốn, chọn thịt sườn mịn, băm thịt, nấm hương, nấm mèo, rau diếp, cà rốt xắt nhỏ, thịt và rau dưa không trộn cùng một chỗ. thêm gia vị trộn đều, bày ra trong một tờ tàu hủ ky lớn, cẩn thận cuốn thành cuốn, cuốn lớn hơn nữa thì chưng khoảng mười lăm phút là được, lúc mang ra bàn cắt thành từng đoạn, rưới lên một vài giọt dầu mè, thêm chút hành lá cùng rau thơm, chẳng những món ăn đẹp bắt mắt, còn thêm rau dưa, lòng trắng trứng cũng có, dinh dưỡng phong phú, rất thích hợp cho trẻ con ăn.
Hạ Vũ vừa bước vào cửa nhìn cô mang tạp dề liền cười một tiếng, "Em ở đây làm cơm?"
Diệp Gia Dĩnh nghĩ thầm, cái này còn phải nói sao, hình như mỗi lần anh ấy tới mình đều đang nấu cơm. Định hỏi rõ ràng Hạ Vũ có chuyện gì liền nói ra, "Sao anh không bảo thư ký dùng chuyển phát nhanh đem những tài liệu này gửi cho Khương Đạo?"
Hạ Vũ, "Tài liệu quan trọng, không thích hợp chuyển phát nhanh, anh đến chỗ em cũng tiện đường, cho nên cũng mang theo."
Diệp Gia Dĩnh cho rằng thật rất không tiện đường, mà cho dù tiện đường cũng không đáng để anh tự mình đi một chuyến, đường đường là chủ tịch, những việc vặt này phải can thiệp, phía thư ký, trợ lí đều ăn không ngồi rồi à?
Diệp Ba Ni nhớ nó không đánh thắng Tiểu Mập Mạp, cho nên hiếm thấy lại chủ động mở miệng với khách, "Tiểu Mập Mạp Tiểu Kỳ, sao không tới?" Bé nhớ rõ lần trước Hạ Vũ có nói muốn gọi tên Tiểu Kỳ ở nhà, liền đem hai cách gọi này nhập chung lại làm một.
Hạ Vũ hình như rất hiểu tâm tư của bé "Con còn nhớ Tiểu Kỳ hả? Muốn đánh nhau với thằng bé một trận nữa?"
"Ừm". Lần này Diệp Ba Ni quá mức dũng mãnh, đi một vòng đánh nhau với một người lớn hơn mình, kết quả không phân thắng bại, bởi vì ở nhà trẻ, bé chưa đánh thua bao giờ, cho nên kết quả lần này, thành nỗi bứt rứt của bé nên đối với Tiểu Mập Mạp có ấn tượng sâu sắc.
Hạ Vũ nói với bé, "Không được, hai hôm nay Tiểu Kỳ chạm vào là thở khò khè, ngoại trừ bệnh viện, chỗ nào cũng